toàn ngưng bặt, tất cả đều đen thui, im lìm như thể bên trong khoang
chẳng hề có người sống.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như điện giật, trong ánh sáng
chói lòa, trắng lóa của những đường chớp, mọi người thấp thoáng nhìn
thấy biểu tượng rắn đen trên thân máy bay. Sấm chớp vụt qua vòm trời
cũng chỉ trong thời gian nháy mắt, nên cho dù muốn phân biệt rõ ràng
hơn chút nữa, thì xung quanh lại một lần nữa chìm vào màn đêm đen như
mực. Chiếc máy bay ma quỷ giống như oan hồn kia cũng vụt biến mất
vào bóng tối mênh mông.
Mọi người quá bàng hoàng trước những gì vừa nhìn thấy. Ai nấy
đều kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, nửa phút sau mới có
thể định thần trở lại, rồi chẳng ai hẹn mà người nào người ấy đều đưa tay
dụi mắt, còn cho rằng lúc trước chắc mình bị hoa mắt. Chiếc máy bay
tiêm kích vận tải vừa lượn vèo qua đầu khi nãy, trên thân có khắc biểu
tượng con rắn đen với hình thù quái dị, rõ ràng hoàn toàn trùng khớp với
chiếc máy bay trong ảnh. Nếu phán đoán theo lẽ thường, thì chiếc tiêm
kích vận tải rắn đen của không quân Hoàng gia Anh, áng chừng đã mất
tích ở núi Dã Nhân vào năm 1948, cách biệt một khoảng thời gian hai
mươi mấy năm, làm sao nó có thể tiếp tục bay lượn giữa không trung
trong khu vực núi cho đến tận hôm nay?
Khu vực lân cận phần đa đều là những vùng sơn địa thấp nhấp nhô,
bị rừng rậm che phủ. Với độ cao khi nãy của chiếc máy bay, thì có lẽ nó
phải bị va quệt vào những đỉnh núi, sau đó rơi xuống rừng rậm mới
đúng. Thế nhưng nhìn chăm chú một hồi lâu, phía trước vẫn chỉ là màn
đêm u tịch, chẳng thấy xuất hiện âm thanh vang trời và ánh lửa ngùn
ngụt bốc cháy do chiếc máy bay rơi phát nổ, nó như thể chưa từng thực
sự tồn tại, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng sấm kinh thiên động địa,
rền vang khắp núi Dã Nhân.