Tư Mã Khôi hai chân hãy còn quặp lấy rễ cây, nghe tiếng hét thất
thanh, liền vội vàng thu chân cong người ngước lên trên, chỉ thấy một
luồng gió nhẹ ập vào mặt, trong bóng tối cũng chẳng nhận ra rốt cục là
vật gì rơi xuống. Anh vội vàng dùng tay ẩy mạnh thân máy bay, mượn
lực đàn hồi đẩy cơ thể bắn ra xa. Một đoạn rễ cây lớn lao uỳnh xuống
chiếc máy bay, cùng với đó là sự công kích liên tiếp của dòng đất đá, bùn
nước, khiến chiếc máy bay bị va đập mạnh, phần đầu vỡ toác một miếng
lớn, cùng lúc đó nó lao mạnh xuống dưới một đoạn, vài sợi rễ cây bám
trên thân máy bay cũng bị đứt theo.
Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, Ngọc Phi Yến thấy tình
hình không ổn: hai vách đá dựng đứng cheo leo, một khi trên cao sụt lở
rơi xuống, nếu còn lảng vảng ở chỗ rễ cây cổ thụ, thì chắc chắn sẽ không
có đường mà di chuyển, né tránh; còn nếu bám vách mà trốn xuống phía
dưới, cho dù không bị ngã thịt nát xương tan, thì cũng bị đất đá sụt lở rơi
trúng, vỡ đầu mà chết.
Thấy chiếc tiêm kích vận tải số hiệu Rắn đen cũng đang có chiều
hướng muốn rơi xuống nơi sâu, cô ta liền lập tức hét gọi mọi người mau
chóng trốn vào trong khoang máy, chí ít như thế vẫn còn có thể mượn vỏ
máy bay tạm thời tránh khỏi công kích, hơn nữa “hàng” trong khoang
máy bay cũng phải thu về tay, nếu không bao nhiêu mạng người của
“Sơn lâm đội lão thiếu đoàn” đều hi sinh vô nghĩa cả hay sao.
Trên đầu máy bay vốn bị thủng lỗ, bốn người bọn họ trong lúc sốt
vó lo chạy trốn, chẳng thèm suy nghĩ lâu, kẻ trước người sau thi nhau
chui vào trong khoang. Hai người Tư Mã Khôi và Ngọc Phi Yến trốn
gần khoang lái, chưa kịp đóng nắp máy bay lại, thì mấy đoạn rễ cây treo
phần đầu máy bay đứt thêm hai cái nữa. Đầu máy gần như chúi xuống
dưới, mọi người ngồi bên trong cũng lao mạnh theo đà, ai nấy đều bất
giác hét toáng lên, tưởng như tim gan phèo phổi đều vọt ra khỏi miệng,
hoảng hốt chụp vội lấy dây an toàn dùng để buộc hàng trong máy bay.
Ngọc Phi Yến chui tọt vào trong khoang lái. Cô ả cũng chưa kịp
hoàn hồn trở lại. Nhờ chút ánh sáng phát ra từ đèn tụ quang, cô ta quan