máy rất gọn gàng ngăn nắp và mọi người đều thắt dây an toàn, tuy không
tránh khỏi việc sứt đầu mẻ trán nhưng điều đáng mừng là chí ít chẳng ai
bị gãy tay lìa chân. Người bị thương nghiêm trọng nhất là Karaweik,
trong lúc điên đảo quay cuồng, cậu bị rách một đường dài trên đầu, mặt
đầm đìa máu, Tuyệt ở cạnh đang giúp cậu băng bó vết thương. La Đại
Hải và gã Gấu trắng người Nga đều ngã sưng mày tím mặt, nhưng cũng
chẳng có gì đáng ngại lắm, chỉ là vẫn hoa mắt chóng mặt, nằm vật trong
khoang máy bay mãi chẳng bò dậy nổi.
Tư Mã Khôi dùng đèn pin tụ quang chiếu sang Ngọc Phi Yến, tuy
rằng cô ả mặt mày trắng bệnh như giấy sáp nhưng vẫn cố xua tay tỏ ý
không sao. Hai người họ đầu óc quay cuồng, tư duy có chút đình trệ,
cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy phóng tầm mắt đến chỗ nào, chỗ ấy
đều tối như hũ nút, chỉ duy trên đỉnh đầu là có một sợi sáng mỏng lờ mờ
ẩn hiện, nên nghĩ chắc đó chính là miệng khe núi lộ ra ngoài núi Dã
Nhân, lúc sáng lúc tối trong tiếng sấm rền chớp giật. Từ dưới đáy ngước
nhìn lên trên, miệng hẻm núi rộng lớn khác thường ấy, lại chỉ mong
manh như một đường chỉ, thực sự khó có thể tưởng tượng là rốt cục bản
thân đang ở độ sâu bao nhiêu mét trong lòng núi.
Ngọc Phi Yến thầm kinh ngạc, cô không ngờ huyệt động trong
lòng hẻm núi, có hướng thẳng đứng này, lại sâu đến dường vậy. Nếu như
gần đây không có lối nào khác đi ra khỏi núi, thì giữa không gian đáy
động thâm u khó lường này, với độ cao không thể trèo lên như thế, quả
thực đã trở thành “cơn ác mộng” mà đội thám hiểm khó có thể vượt qua.
Cô ta ra dấu tay, bảo Tư Mã Khôi ra bên ngoài xem xét tình hình.
Tư Mã Khôi khắp mình mẩy đau như thể gẫy lìa từng đoạn, đến
nỗi phải hít ngược mấy hơi thở lạnh vào trong, rồi gắng sức đẩy nắp trên
của máy bay ra, một cảm giác đơn độc cách biệt bất chợt ùa đến. Lúc
này, anh mới nhìn thấy màn sương khí dày đặc che phủ khắp nơi sâu
trong huyệt động đều đã tiêu tan chẳng thấy đâu, chỉ có một lượng lớn
nước ngưng đọng khắp vách núi, hình thành nên làn mưa bụi mênh mông
không ngừng lất phất bay xuống.