người bản địa nói, đây là kiểu súng mà dân quý tộc Anh trước đây
thường sử dụng khi đi săn voi rừng hoặc tê giác ở Miến Điện hay Ấn Độ.
Lớp sừng bên ngoài của tê giác cứng đanh như thép nguội, đủ để phòng
vệ trước nhiều loại đạn, chỉ mỗi khẩu “săn voi rừng” với đường kính
họng súng ngoại cỡ này là nó không thể địch lại nổi mà thôi.
La Đại Hải hớn hở ra mặt, nói với Tư Mã Khôi: “Khẩu súng này
chẳng khác nào khẩu pháo, có nó bên mình, tớ cũng cảm thấy vững dạ
hơn nhiều.”
Tư Mã Khôi nhắc nhở: “Tiên sư Hải ngọng, cậu định mang nó đi
bắn cả xe tăng đấy hả? Tớ bảo cho mà biết, sử dụng súng săn nòng ngoại
cỡ đó cũng đáng ngại ra phết, tuy rằng uy lực nó lớn thật, nhưng vì được
sản xuất từ lâu rồi nên cấu tạo thiết kế có khá nhiều điểm lạc hậu, khuyết
điểm vô số, rất dễ cướp cò, đặc biệt lực đẩy về sau mạnh đến kinh người,
kẻ nào thể lực yếu ớt, khi nổ súng không khéo còn nảy ra sau ngã chổng
vó đấy.”
La Đại Hải tự thấy mình cao to lực lưỡng, thể lực tráng kiện, tay
vai chắc chắn nên chẳng coi mấy lời của Tư Mã Khôi vào đâu: “Bọn
khọm Anh đấy chẳng phải cũng chỉ uống nước máy, ăn mỳ trắng thôi
sao? Đâu phải hạng ba đầu sáu tay gì. Bọn ấy mà đã sử dụng được thì
chúng ta cũng có thể chơi cho sướng tay chứ.” Nói xong, anh khoác băng
đạn của khẩu săn voi lên người, sau đó quay sang dặn dò Karaweik:
“Ranh con nhà cậu nhớ bám đuôi cho sát vào nhé, nếu dám rớt lại phía
sau, coi chừng anh bắn tuốt xác ra đấy.”
Karaweik cũng biết hoàn cảnh trước mắt vô cùng nguy hiểm, mặt
mày hoảng hốt, miệng ngậm chặt chẳng dám ho he câu nào.
Sau khi mọi người đã nai nịt gọn gàng đâu vào đấy, họ mới lần
lượt chui ra khỏi khoang Rắn đen II. Người nào người nấy đều lăm lăm
khẩu súng tự động trong tay, dùng đèn chiếu halogen mở đường, dò dẫm
về phía cực nam của khe núi truy lùng mục tiêu. Vùng nước đọng thấm
qua kẽ nứt đất đá bị dòng khí lưu thông ở nơi cao trong khe núi cuốn
ngược lên, đã tạo thành màn mưa bụi dày đặc giăng mắc mịt mùng khắp