tiêm kích, chẳng qua chỉ là cái bóng nhằm che đậy chân tướng sự thật mà
thôi.
Về tình hình “khách hàng”, Ngọc Phi Yến chỉ biết đó là một vị tài
phiệt trong thế giới ngầm, được gọi bằng biệt danh Nấm mồ xanh. Tiền
thân của tổ chức này có thể truy ngược về những năm thế kỷ mười sáu,
nó được thành lập bắt đầu từ Công ty Britain - Đông Ấn. Công ty Đông
Ấn tiến hành các hoạt động thương mại viễn dương ở Nam Á, chuyên
buôn bán nha phiến, buôn lậu thuốc lá, thỏa sức cướp đoạt tài nguyên
kinh tế, tiến hành khuếch trương chủ nghĩa thực dân cho đế quốc Anh,
đồng thời âm mưu chiếm nguồn lợi nhuận khổng lồ. Chính phủ Anh ủy
quyền cho công ty Đông Ấn tất cả mọi quyền lực, như quyền lũng đoạn
thị trường, quyền huấn luyện quân đội, quyền tuyên chiến - giảng hòa,
quyền lập tòa án phán quyết cư dân các nước thuộc địa và bản quốc, nên
nó dường như trở thành đại diện chính thức ở nước ngoài của chính phủ
Anh.
Thế nhưng quy luật ở đời: cực thịnh tất sẽ suy, cùng với sự phát
triển rực rỡ của nền tư bản công nghiệp, công ty Đông Ấn vốn dựa vào
sự lũng đoạn của nền tư bản thương mại, cuối cùng cũng không tránh
khỏi vận mệnh phá sản giải thể. Nhưng sự biến mất về thể xác chẳng qua
chỉ là lớp vỏ ngoài của công ty Đông Ấn, còn kẻ thao túng đích thực
đứng sau lưng thì ngược lại có thể nhờ đó mà gỡ bỏ được cái xác ung
nhọt nặng nề, rồi lợi dụng mạng lưới quan hệ mà công ty Đông Ấn để
lại, ngấm ngầm cấu thành một thế lực mới. Thế lực này đồng thời buôn
bán tin tình báo, vũ khí và thuốc phiện, rồi dựa vào cơ hội chiến tranh để
gặt hái tiền của, khống chế rất nhiều đội quân phụng mệnh như con rối.
Thế lực của nó bám rễ sâu rộng ở khắp nơi, nhưng hành sự vô cùng kín
tiếng bí mật, nên thế giới bên ngoài phần lớn đều không biết đến sự tồn
tại của nó.
Tuy rằng những điều Ngọc Phi Yến biết chỉ giới hạn đến đây,
nhưng cô ta nhìn kí hiệu đặc thù trên thân quả bom nặng cả tấn thì cũng
không khó khi suy đoán tiền nhân hậu quả của toàn bộ sự việc: chiếc
máy bay tiêm kích vận tải và quả bom địa chấn chứa bên trong, quá nửa