Tư Mã Khôi thấy tình thế không ổn, vội vàng tắt đèn pin đang cầm
trong tay, nhỏ giọng nói với mọi người: “Đừng động đậy!”
Hội Ngọc Phi Yến không ai không biết rồng Komodo có thị giác
linh động với mọi trạng thái, nó vô cùng nhạy cảm với vật thể di động và
ánh sáng, nên chẳng ai dám cử động dù rất nhỏ. Tai họ nghe thấy trên
nóc máy bay như có vật thể gì rất nặng chậm chạp ngọ ngoạy, đoán chắc
đó là một con rồng Komodo khác, đang bò lồm ngồm trên nóc, mọi
người liền lập tức tắt hết mọi nguồn ánh sáng bên mình.
Cả khoang máy bay trong khoảnh khắc đã trở nên đen quánh như
sơn, chỉ có vảy lân quang lấp lánh cứ chập chờn nhấp nháy, đó là vảy lân
quang của những con bướm đêm bị ánh đèn thu hút đâm loạn xạ vào
người lúc ở lùm cỏ - trước khi đội thám hiểm vào trong máy bay. Tuy đi
dưới màn mưa, nhưng họ vẫn bị khá nhiều bụi lân quang bám dính, đồng
thời còn có không ít con bướm đêm theo chân bay vào bên trong.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ, mấy con rồng Komodo vẫn còn luẩn quẩn
ở đây chưa chịu bỏ đi, nguyên nhân chắc là do đám bướm đêm còn lại
này, anh đang định phủi sạch bụi lân quang trên mình, thì đột nhiên thấy
nóc máy bay phát ra âm thanh kêu “răng rắc”.
Chiếc máy bay ngủ im trong đầm lầy dưới lòng đất suốt một thời
gian dài, kết cấu chất gỗ đã sớm bị mối mọt mục nát bởi không khí ẩm
ướt xâm hại thì làm sao có thể chịu được thân thể khổng lồ nặng nề của
rồng Komodo, chỗ lúc trước bị súng săn voi bắn thủng, bây giờ đều bị ép
xuống đến nứt toác.
Chi sau của con rồng Komodo khổng lồ thụt xuống khe nứt. Trong
lúc khẩn thiết khó lòng thoát thân, nó vắt kiệt sức dùng đuôi quẫy đạp,
khiến chiếc máy bay bị rung lắc gần như tan ra thành từng mảnh. Hằng
hà sa số những con thằn lằn nhỏ nhân cơ hội này đã lẻn chui vào bên
trong qua các kẽ nứt.
Mọi người đứng trong bóng tối, hai mắt không nhìn thấy gì, chỉ
cảm thấy lũ thằn lằn bò từ chân lần ngược lên người, nhưng ai nấy không