vụ trong quân đội Xô Viết nhiều năm, xem tư thế vung tay đá chân của
gã thì biết chắc chắn gã này giỏi đấm bốc. Nên cho dù trên vai anh
không bị thương, mà trực diện bổ nhào vào đối phương, thì e rằng cũng
không chiếm được nửa phần lợi thế, huống hồ quyết đấu sinh tử, cần
phải tốc chiến tốc thắng.
Trong lòng Tư Mã Khôi ngầm định giới hạn, nên anh không giằng
co chính diện với gã người Nga, mà chỉ bắn một phát đạn hú họa, rồi
tránh sang bên trái đối phương. Gã Gấu trắng nhào lên không trúng, bèn
quay người lại tóm, nào ngờ bước chân Tư Mã Khôi di chuyển nhanh
như sóc, tuyệt đối không tiếp xúc mặt đối mặt với gã, anh lui lại, quay
người lẻn sang phía phải đối phương. Gã Gấu trắng thân hình to lớn lực
lưỡng, nên khi phải liên tục xoay chuyển hết bên trái lại sang bên phải,
tất có đôi chút lóng ngóng, mới chạy được hai ba vòng, bước chân đã bắt
đầu loạng choạng, trọng tâm không vững, Tư Mã Khôi nhanh như cắt
chớp cơ hội, vật ngửa gã ra đất.
Tuy gã người Nga bị ngã mạnh, nhưng vẫn kịp đạp Tư Mã Khôi
một cái. Tư Mã Khôi không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy, bị
đạp loạng choạng, anh cũng ngã nhào xuống đất theo gã. Tự biết mình
phải chạm trán với kẻ thù hiểm ác nhất từ trước đến nay, nhưng lòng
quyêt tâm báo thù còn mạnh hơn nên anh chẳng hề có ý sợ hãi rút lui.
Vừa ngã, anh liền lập tức đứng bật dậy, tiếp tục cầm con dao săn nhào
lên.
Không ngờ, lúc đó mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ cơ thể gã Gấu
trắng đã dẫn dụ một con cá sấu đang nằm mai phục dưới đầm lầy. Nó há
to cái miệng đỏ lòm rộng ngoác ngoạm mạnh vào hai chân Ciglovaski,
chậm chạp kéo gã về phía sau. Hàm cá sấu chi chít những chiếc răng
nhọn hoắt như lưỡi cưa, lực ngoạm lại rất lớn, nên quá nửa thân người
của gã Gấu trắng bị nó nuốt chửng. Gã bất giác cảm thấy đau buốt đến
tận xương tủy, gã cố giãy giụa nhưng không thể thoát ra nổi.
Dưới cơn đau dữ dội, cổ họng gã phát ra những tiếng nghe “khặc
khặc”. Rồi thần trí cuối cùng cũng minh mẫn trở lại, gã tự biết thân rơi
vào cảnh ngộ này, chắc chắn chẳng còn đường sống, lại sợ bị cá sấu lôi