Lúc này Ngọc Phi Yến nghe Tuyệt nói, thực đúng như người mù
được chữa sáng mắt, lời nói đã khiến cô giác ngộ triệt để. Cô ngẫm lại
thấy quả không sai, sau khi quả bom địa chấn phát nổ, núi Dã Nhân
không biết còn xảy ra những hiểm họa gì nữa, thế là cô liền gật đầu chấp
nhận cùng ba người sống sót của đội du kích, nghĩ cách tháo chạy khỏi
núi Dã Nhân.
Ai ngờ đúng lúc đó, mặt đất dưới chân rạn nứt sụt lở dữ dội làm
mọi người cuống quýt. Cho rằng chắc sóng địa chấn chưa hoàn toàn dứt
hẳn, người nào người nấy hấp tấp gắng sức đứng lên, thi nhau lùi ra sau
né tránh. Đến khi giẫm chân lên được chỗ đất rắn chắc, rồi dùng đèn
halogen chiếu sáng bốn phía xung quanh, họ chỉ thấy cả khu vực đầm lầy
trước mắt đang lặng lẽ sụt xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Quầng sáng của đèn chiếu tuy rằng không thể rọi đến nơi xa, nhưng cũng
có thể đoán được tình hình sụt đất này chắc là do điểm trung tâm phát nổ
đang khuếch tán rộng ra ngoài.
Tại khu vực bị sụt xuống, đầu tiên là mặt nước không ngừng bốc
bọt khí, sau đó hiện ra một vũng xoáy trôn ốc, nước tù bùn lầy trong đầm
dường như liên tiếp bị hút xuống phía dưới, cuối cùng cũng lộ ra một
đường vực thẳm, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy phía dưới tối mịt, chẳng rõ
đáy sâu bao nhiêu. Thì ra dưới vùng đầm lầy trong khe núi Dã Nhân còn
tồn tại một khu vực sâu hút không thể lường được như vậy.
Ngọc Phi Yến thấy sự việc này ẩn chứa quá nhiều uẩn khúc kỳ bí,
bất giác nghĩ đến tầng đất lúc trước nhìn thấy dưới đáy động: chúng đều
là hợp chất Silicat, màu vàng như gan chó, trông rất khác thường. Lúc đó
gã Gấu trắng từng giải thích loại vật chất này tiềm tàng ở tầng giữa lớp
vỏ địa chất và quyển manti, chỉ có nơi vực thẳm dựng đứng với độ sâu
trên chục ngàn mét mới xuất hiện mà thôi, nhưng độ sâu của khe núi Dã
Nhân chắc chỉ vào khoảng hơn hai ngàn mét, nên căn bản không thể
chạm tới điểm gián đoạn Moho.
Giờ đây xem ra sự thực không phải như vậy, gã người Liên Xô đó
quá nửa là hoa mắt nhìn nhầm, vật chất đặc biệt dưới đầm lầy chắc là do