phong giông tố do cơn bão nhiệt đới Buddha mang đến đã bắt đầu suy
yếu, chắc chẳng bao lâu nữa, cả sơn cốc sẽ không còn nơi trú thân an
toàn.
Tư Mã Khôi hoàn toàn không biết gì về những vương triều cổ đại
nhuốm đầy màu sắc tôn giáo thần bí. Ngay cả tên tuổi của vua Anagaya
và tòa thành Nhện Vàng cũng lần đầu nghe thấy, đó cũng là phạm vi mà
mọi người chưa nhận thức tới, nên căn bản không thể suy đoán chân
tướng thật sự của nó; huống hồ cảnh ngộ trước mắt lại vô cùng nguy cấp,
nên họ tất phải tìm đường tháo thân trước đã.
Hải ngọng trong lòng nơm nớp bất an, anh than trách: “Năm nay
đúng là chẳng thuận ngay từ đầu năm, mùa xuân vừa đến, trận đánh mùa
xuân liền thất bại, tiếp sau đó, đánh lớn bại lớn, đánh nhỏ bại nhỏ, chẳng
đánh thì cũng thua. Khó khăn lắm chúng ta mới giữ được cái mạng trở
về, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhảy bổ vào núi Dã Nhân, kết quả làm
lớn rủi lớn, làm nhỏ rủi nhỏ, chẳng làm thì cũng rủi, sao trên đời bao
nhiêu chuyện rủi ro cứ trút hết lên đầu chúng ta thế nhỉ?”
Tư Mã Khôi cho rằng trong lòng La Đại Hải thầm sợ, bèn nói:
“Hải ngọng nhà cậu cứ việc yên tâm đi, sau mông đít nhà cậu vẫn khắc
rành rành hai chữ ‘may mắn’ đấy thôi, ai chết thì chết, chứ cậu chả chết
nổi đâu mà sợ.”
Hải ngọng vội vàng biện minh: “Tôi đây lúc đầu cũng là người
trong quân đội đấy nhé, tôi sợ quái gì chứ?” Ngừng một lát, anh lại tiếp:
“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có câu rất hay: ‘Sóng gió gập ghềnh
thường như cơm bữa, biết lùi biết tiến mới là anh hùng’, rơi vào cục diện
tình thế bất lợi này, không chạy thì chẳng lẽ ở lại đợi sét chẻ thành đôi
mảnh à?”
Tuyệt đề nghị: “Chạy thì đúng là phải chạy rồi, nhưng khe vực núi
Dã Nhân đúng là sâu quá, xuống thì dễ mà lên thì khó, sương mù dưới
lòng đất xuất hiện một cái, thì nơi đây sẽ biến thành cái ‘ống khói’, tứ
phía xung quanh căn bản chẳng có đường nào để đi. Tôi thấy đánh rắn
phải đánh vào tận chốn tim gan, chỉ có nghĩ cách tìm ra cội rễ sản sinh