điều kỳ quái. Tuy chúng vẫn giữ một màu xanh im lìm, nhưng trên thực
tế chúng đã hoàn toàn mục nát, chẳng thể cảm thấy một chút dấu tích của
sự sống, không gian yên ắng tĩnh lặng mà vô cùng ngột ngạt.
Dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt như vậy, mọi người vẫn
gắng gượng tiến lên, chân thấp chân cao bước trong bóng tối. Họ cũng
chẳng rõ đã đi được bao xa, chỉ dựa vào la bàn để phân biệt phương
hướng. Giữa lúc trong lòng họ đang thấp thỏm lo sợ, thì luồng khí âm u
ngột ngạt của bùn lắng trong đầm lầy đang dần dần lan tỏa khắp lòng đất,
hơn nữa độ ẩm ở đây rất cao, màn sương mù mỏng tang giữa những lùm
cây khô bay lất phất, dường như sương là mưa mà mưa cũng chính là
sương vậy, chúng chui vào mũi, xộc lên tận óc, khiến người ta đau buốt
cả đầu. Mặt nạ phòng độc mà đội thám hiểm mang theo đã bị thất lạc,
may mà quân đội cộng sản Miến Điện phân phát cho bộ đội chiếc khăn
quàng dệt bằng vỏ cây, chất vải này vừa mát mẻ lại vừa mềm dai, có thể
phòng tránh chướng khí, thổ ngữ bản địa gọi là khăn thủy bố. Căn cứ vào
các cách sử dụng khác nhau, nó có rất nhiều công dụng hỗ trợ, đó là vật
không thể thiếu khi đánh trận trong rừng sâu núi thẳm, lúc thường có thể
dùng để quấn cổ, khi vào rừng thì thắt cổ áo để tránh muỗi vắt côn trùng
chui vào trong quần áo. Lúc này, nó tự nhiên lại phát huy tác dụng rất
tốt, hội ba người Tư Mã Khôi đều lấy ra để bịt mũi.
Ngọc Phi Yến cũng muốn tìm biện pháp đề phòng hữu hiệu, nhưng
trên người lại không có khăn thủy bố, nên cô ta đành tìm một chiếc khăn
quàng che mặt lại, tuy vậy vẫn cảm thấy khó mà chịu đựng thêm được.
Cô ta cau mày nhìn chiếc đồng hồ đo không khí đeo trên cổ tay, thấy
thông số hiển thị rõ ràng trên mặt đồng hồ: lượng khí Cacbonic là 0,5;
nồng độ khí Metan ở mức dưới 1%, mới tạm thời yên tâm, nhưng liền
sau đó cô ta phát hiện chỉ số này lúc cao lúc thấp, chẳng biết nó bị hỏng
từ lúc nào nữa.
Ngọc Phi Yến vội vàng nhìn lại chiếc la bàn, phát hiện nó cũng
trong tình trạng không bình thường như vậy. Nghe nói dưới lòng đất có
núi từ, bởi vậy những vật sắt trôi nổi đều tự động quay về hướng nam.
Từ thời thượng cổ, Hiên Viên Hoàng Đế đã biết vận dụng nguyên lý này