đột ngột dội lên, nhưng anh lại nghĩ theo góc độ khác: tạm thời bất luận
thân phận thực sự của Tiền Bảo Sơn là gì, nếu khi nãy chẳng phải hắn ta
đã sử dụng pháo tín hiệu để dẫn mọi người vào đường hầm, thì bốn
người bọn ta đã sớm chết trong sương mù từ khuya rồi. Xem ra tạm thời
hắn chưa muốn giết người diệt khẩu, mà chắc hẳn còn che giấu ý đồ gì
khác… Thế là anh giả bộ tin tưởng, đồng cảm với Tiền Bảo Sơn, đoạn
nói: “Đường đời vốn dĩ khúc khuỷu khó đi vậy đấy, huống hồ lại đi
nhầm đường, bị nhốt ở nơi quái quỷ này mấy chục năm, nghĩ cũng đáng
thương cho ông anh thật. Có điều, khi xưa Khương Tử Nha tám mươi
tuổi vẫn ngồi bên bờ sông Vị câu cá, mãi khi tương ngộ với Tây Bá Cơ
Xương, ông ta mới được đón lên xe về cung, bái làm thầy, mới dẫn binh
thảo phạt nhà Thương, định ra cơ nghiệp tám trăm năm của nhà Chu.
Thế mới thấy, kỳ ngộ trong cuộc đời chẳng hề phân biệt sớm muộn đâu
anh bạn ạ.”
Tiền Bảo Sơn nghe xong, chỉ co người lại sau tượng đá thở dài một
tiếng, mà chẳng tiếp lời, liền sau đó định dẫn mọi người đi vào đường
hầm dưới thành cổ.
Tư Mã Khôi có ý thăm dò, anh vòng vo mấy câu, nhằm tìm manh
mối, thấy Tiền Bảo Sơn định đứng dậy khởi hành, liền vội bảo: “Ông
anh chậm bước một lát, trước khi chúng ta xuất phát, tôi muốn nhìn rõ
mặt ông anh cái đã, ông anh cũng chẳng cần đa nghi làm gì, tôi làm vậy
tuyệt đối chẳng có ý gì khác, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, bởi vì nghe
nói những người quanh năm không ăn muối, toàn thân sẽ mọc lông
trắng.” Tư Mã Khôi nhớ lại bộ phim “Cô gái tóc bạc” từng xem khi
trước, mà nguyên tác của nó dựa vào truyền thuyết dân gian: “Cô tiên tóc
bạc” của khu vực Sơn Tây, Sát Ha Nhĩ, Hà Bắc, sau này được cải biên
dựng thành phim. Cô gái tên là Dương Hỉ Nhi bị địa chủ bức phải trốn
vào núi sâu, lấy nước suối, quả rừng và đồ cúng lễ ăn trộm trong miếu
thổ địa làm thức ăn sống qua ngày, rồi ngày qua tháng lại, mái tóc xanh
trên đầu dần dần trở nên trắng toát; bởi tục truyền, những người không
ăn muối đều bị như vậy. Tư Mã Khôi cũng không biết điều này là thật
hay giả, nhưng mặc kệ nó thế nào, anh cũng chỉ muốn mượn cớ để xem
rõ khuôn mặt thật sự giấu kỹ dưới chiếc mũ sắt của Tiền Bảo Sơn mà