toàn sai lệch. Anh lại hỏi Ngọc Phi Yến: “Cô có biết sau khi vua Chăm
Pa chết thì xảy ra việc gì không? Hoặc giả lúc đó ông ta quả thực đã chết
thật hay chưa? Những việc này có được ghi chép rõ ràng lại chăng?”
Ngọc Phi Yến nhỏ giọng nói: “Vua Anagaya đương nhiên chết thật
rồi, nhìn lại từ cổ chí kim, trên đời này làm gì có người nào trường sinh
bất tử? Cho dù tướng mạo kỳ dị, gần như người trời, nhưng rốt cục vẫn
chỉ là một thân máu thịt, cuối cùng cũng không thể chạy thoát tiếng gọi
của thần chết. Tương truyền, khi tại vị, vua Anagaya đã tàn sát quá nhiều
người, rồi cuối cùng không bệnh tật gì mà đột nhiên lăn ra chết bất đắc
kỳ tử; cảnh chết vô cùng khủng khiếp, lăng tẩm an táng ở khu vực đồi
núi nơi biên giới giữa Việt Nam và Lào. Thời cận đại, lăng tẩm nhiều lần
bị khai quật trộm, mộ chí cũng bị hủy hoại hoàn toàn, nên đến nay chẳng
còn tung tích gì nữa mà tìm.”
Tư Mã Khôi biết đây chính là vấn đề then chốt, liền tiếp tục gạn
hỏi: “Vậy có ai phát hiện thấy xác của vua Anagaya trong mộ cổ
không?”
Ngọc Phi Yến hồi tưởng lại: “Theo tôi được biết, năm đó chiếc
quan tài bằng vàng liệm xác vua Anagaya, bị dân trộm mộ mang ra bán
đấu giá trên tàu ở vùng biển quốc tế, sau đó được tín đồ của ông ta chuộc
lại, bí mật vận chuyển về Việt Nam, đặt ở cố đô triều Nguyễn - triều đại
cuối cùng ở Việt Nam, cũng chính là hoàng cung thành cổ Huế. Mãi cho
đến khi chiến tranh ở Việt Nam bùng phát ác liệt thì tòa thành cổ ở Huế
cũng bị ảnh hưởng bởi bom đạn tàn phá. Lúc đó, chiếc quan tài vàng của
vua Chăm Pa đặt trong thành, cùng với hài cốt bên trong, đều chẳng biết
biến mất đằng nào.”
Hội ba người Tư Mã Khôi, La Đại Hải và Tuyệt cũng nghe phong
thanh về tình hình Việt Nam lúc đó, tuy không biết cụ thể, nhưng họ
cũng rõ, trong cảnh hỗn loạn ấy, pháo rơi đạn lạc chẳng khác nào mưa đá
từ trên trời bỗng dưng giội xuống, nên xảy ra bất kỳ biến cố gì cũng
chẳng phải là điều lạ lẫm. Không chừng, chiếc quan tài đã bị bom đánh
tan tành, còn xác vua Anagaya ở bên trong lại “nhập tràng” chạy mất