Lúc này Triệu Lão Biệt đã hút gần hết điếu thuốc, những lời cần
nói thì đã nói cả rồi, lão đứng bật dậy để chuẩn bị chui vào trong khe nứt,
ba người còn lại hợp sức kéo dây thừng, cẩn thận từng chút một thả lão
xuống bên cạnh viên Lôi Công Mặc.
Triệu Lão Biệt dùng tay nhổ mấy bụi cỏ, giẫm chân lên lớp đất,
phẩy hết đám kén nhộng đom đóm sang một bên. Căn cứ vào tàn tích để
lại gần đó, thì có thể nhận ra nơi này trước tiên bị thiên thạch từ không
trung rơi xuống, sau đó địa tầng mới nứt rạn. Giờ đây viên Lôi Công
Mặc đen nhánh một cách dị thường, lại mắc chơi vơi ở giữa khe nứt,
cách hai mép vách một khoảng tương đối gần, chắc chỉ rộng như nắm
đấm là cùng, nên dường như chỉ cần khẽ lay động, nó sẽ thuận đà lăn
xuống vực sâu phía dưới.
Triệu Lão Biệt không muốn “miếng ăn đến miệng còn để rơi”, nên
lão vô cùng cẩn trọng. Lão ta bảo Tư Mã Khôi thả sợi dây thừng thứ hai
xuống, đoạn nhẹ nhàng buộc vào viên Lôi Công Mặc, rồi xem chừng
vòng buộc đã chắc chắn, lão ta mới giơ đèn kéo quân lên huơ huơ vài
vòng giữa không trung.
Ba người Tư Mã Khôi, La Đại Hải và Hạ Cần nhìn thấy tín hiệu,
lập tức gắng hết sức kéo sợi dây thừng lên. Không ngờ cùng với sự tác
động của ngoại lực, một ngọn lửa ma quỷ màu xanh lam nhạt đột nhiên
phun ra từ trong đêm tối, phút chốc cả khe nứt vụt sáng bừng. Triệu Lão
Biệt khồng kịp né sang bên cạnh, liền bị ngọn lửa bén trúng. Lão ta đau
đớn kêu lên thảm thiết, hai chân đạp liên hồi vào vách đất. Chỉ trong
chớp mắt, ngọn lửa u hồn đó đã liếm đứt hai sợi dây thừng, Triệu Lão
Biệt và viên Lôi Công Mặc cùng lúc rơi vèo xuống phía dưới, đất đá bùn
cát bị sụt lở cũng rào rào rơi theo, chôn sống lão ta dưới lòng đất.