Chương 3.8: Điện thoại từ thạch Aφ53
Hội Tư Mã Khôi vừa mới quay nguời thì phát hiện từ khe quách thò
ra một người thân hình be bét máu thịt. Toàn bộ da của người này đều bị
lột sống, trên mặt còn lủng lẳng một con ngươi. Cả đội hoàn toàn không
ngờ cái khe nhỏ hẹp nằm kẹp giữa quan và quách lại đủ chỗ cho một
người ẩn nấp, nên ai nấy đều kinh hoàng thét lên một tiếng, đồng thời lùi
vội ra sau hai bước.
Tư Mã Khôi thấy gương mặt đối phương máu chảy đầm đìa, ngũ
quan đã biến dạng hoàn toàn, nhưng nhìn dáng người lại có vài nét quen
quen, dường như hắn ta chính là gã kỹ sư Điền Khắc Cường đã trốn vào
trong động đá vôi lúc trước. Anh nghĩ thầm: chắc chắn hắn cũng gặp
phải vật chất đen tối, mới buộc phải lao xuống lòng sông nằm sâu dưới
địa máng, vì hắn không mang theo đuốc nên bị bầy dơi nằm rình mồi
trong hốc đá ùa ra bao vây tấn công.
Những con dơi bạch tạng đó có thân hình rất to lớn, theo sự phân loại
của phương thuật tướng vật thì loài dơi to bằng nắm tay người, gọi là dơi
nguyên bảo
, còn loài có “hình hài tựa bạch cốt, sải cánh rộng cả mét,
dám lao bổ vào con người” thì không gọi là dơi nữa mà phải gọi là đầu
lâu trắng. Bọn chúng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nên cơ thể
dần dần tiến hóa, hàm răng và chi trước trở nên nhọn hoắt. Bọn chúng
không chỉ hút dịch thể của sinh vật, rút tủy liếm xương làm thức ăn, mà
những lúc đói quá, chúng còn ăn thịt cả đồng loại, đây cũng là một biện
pháp giúp chúng khống chế số lượng bầy đàn.
Tư Mã Khôi thấy thân mình gã Điền Khắc Cường thảm thương như
vậy, thì biết suýt chút nữa hắn đã bị bầy dơi gặm thành xương trắng, giãy
giụa mãi cuối cùng cũng thoát thân trốn vào khe quách. Nhưng người
bình thường nếu bị lột sạch da như thế thì đau đớn muốn chết luôn cho
rồi, không ngờ hắn lại vẫn còn sống.
Ý niệm này chỉ thoáng vụt qua đầu Tư Mã Khôi, anh không kịp nghĩ
đến nguyên do ẩn chứa bên trong, thì thấy miếng não ngựa khô, vừa vứt