lại vết thương trên cô tay cho mình, thì phát hiện đôi mắt của giáo sư trở
nên vô cảm, không hề có chút phản ứng nào với tia sáng của đèn quặng.
Anh kinh ngạc hỏi: “Bác Nông, mắt của bác…”
Giáo sư nghe thấy giọng nói của Tư Mã Khôi thì giơ tay nắm lấy
cánh tay anh, thở dài bảo: “Hỏng rồi! Tôi không nhìn thấy gì nữa. Cậu
hãy ghi nhớ, nếu như tôi chết, thì hãy giúp tôi hỏa táng thi thể và để lại
dưới lòng đất cho tôi được thanh tịnh. Cả đời tôi không có gì đáng phải
bận tâm, điều duy nhất chưa thể yên lòng chính là mấy đứa các cậu mà
thôi….”, giáo sư nói đến đây thì ngừng một lát, rồi đột nhiên hỏi: “Đúng
rồi, tôi… tôi đã kể cho các cậu nghe về điện thoại chưa nhỉ?”
Hội Tư Mã Khôi ngớ người không hiểu hỏi lại: “Điện thoại gì cơ ạ?”
Giáo sư hổn hển đáp: “Làm sao tôi lại quên khuấy chuyện quan trọng
như thế cơ chứ, tất cả chỉ tại tôi không tính toán mọi sự thiếu chu toàn và
cũng vì phải tuân thủ chế độ bảo mật nghiêm ngặt, nên định sau khi vượt
địa máng mới nói cho các cậu biết, điện thoại…. các cậu phải tìm thấy
một chiếc máy điện thoại quân dụng từ thạch Aφ53, chỉ cần thông
máy… là có thể đi vào kính viễn vọng Lopnor; nhưng sau khi nối được
máy, bất kể đầu bên kia nói gì, các cậu cũng tuyệt đối không được tin
…”
Tư Mã Khôi càng thấy kỳ quặc hơn, vì sao dưới lòng đất lại có máy
điện thoại từ thạch Aφ53? Có phải do người Liên Xô để lại không? Vì
sao chiếc điện thoại đó là cổng vào của kính viễn vọng Lopnor? Chưa
kịp đợi Tư Mã Khôi hỏi, bàn tay giáo sư đã đột nhiên tuột khỏi bờ vai
anh, tim ông đã ngừng đập.
Nguyên bảo: khối vàng hoặc bạc đúc thành thỏi theo khuôn gần
giống hình con thuyền.