Mọi người định đưa cho giáo sư Nông địa cầu một chút thịt cá,
nhưng ông vẫn ngậm chặt hai hàm răng, ngay cả nước cũng không chịu
uống. Hơi thở của ông yếu ớt, tựa hồ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bạn
đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi thấy giáo sư mất máu quá nhiều, khả năng không giữ
nổi tính mạng. Trước mắt anh cũng bó tay bất lực, không biết làm gì
ngoài việc cứa cổ tay mình cho máu nhỏ vào miệng giáo sư. Hải ngọng
và Lưu Giang Hà thấy vậy thì hơi sững người lại một chút rồi không ai
nói gì, chỉ lẳng lặng xắn tay áo lên đứng bên cạnh đợi đến lượt mình thay
thế Tư Mã Khôi.
Trước đây, Thắng Hương Lân luôn cho rằng Tư Mã Khôi và Hải
ngọng là loại người vô thiên vô pháp, mới mười lăm tuổi đã dám chạy
đến Miến Điện đánh nhau, tham gia đội du kích lật đổ chính phủ; tuổi
còn trẻ mà đã giết người như giết rận, nói không chừng còn cưỡng hiếp
phụ và đốt nhà dân thường cũng nên. Nói chung, bọn họ dám làm tất cả
những chuyện bại hoại nhân tính, đi ngược vói đạo trời, tôi luyện trái tim
sắt đá vô tình, nhìn thấy người chết trước mặt cũng hoàn toàn dửng
dung, lời nói thì phù phiếm, đã thô tục lại còn bẻm mép nói lý đâu ra
đây, giảo hoạt đến mức khiến người khác không đám đấu khẩu, bởi vậy
cô không có thiện cảm với họ lắm Nhưng lúc này, thấy Tư Mã Khôi
không do dự cắt mach máu ở cổ tay cho giáo sư uống mà mắt cũng
không chớp một cái, thì cô lại thấy vô cùng cảm động, trong lòng trào
lên sự cảm kích khó nói thành lời.
Kỳ thực, Tư Mã Khôi cũng biết biện pháp dân gian này rốt cục
không thể thay thế việc truyền máu được nhưng trong lúc cấp bách, thì
anh cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hiệu quả hơn. Có điều, máu
tươi của người sống giữ được mạng là chuyện có thật. Giáo sư cảm thấy
vị tanh mặn nóng ấm chảy vào cổ họng, ông nuốt “ực” một cái rồi dần
dần mở hai mắt. Lúc này, giáo sư thấy hồi quang phản chiếu, những sự
việc từng trải qua trong quá khứ đều lần lượt hiện về trong trí não.
Tư Mã Khôi thấy giáo sư tỉnh lại lần nữa thì trái tim đang treo vắt
vẻo mới tạm quay về vị trí cũ. Anh đang định bảo Lưu Giang Hà băng bó