Chương 4.4: Trạm thám trắc trung tâm
Thời gian đại khái có thể chia ra thành ba bộ phận: “quá khứ” vĩnh
viễn im lìm, “tương lai” xa vời mờ mịt, “hiện tại” vùn vụt tên bay. Lí giải
của Tư Mã Khôi về thời gian cơ bản khá tương đồng với quan điểm này.
Đội trưởng Lưu Giang Hà lại không có chút khái niệm nào về vấn đề
đó, nhưng vẫn cố chấp gạn hỏi: “Vì sao chiếc máy bay vận tải không
quân lại vĩnh viễn biên mất trên bầu trời? Nó biến đi đâu vậy?”
Tư Mã Khôi không thể giải thích, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm từng
trải của mình căn dặn Lưu Giang Ha. “Lòng hiếu kỳ quá mãnh liệt đối
với những sự vật mới lạ không có lợi cho sức khỏe tâm sinh lý đâu, bởi
sớm muộn gì nó cũng sẽ kéo chú em vào vòng hiểm nguy không lối
thoát đấy.”
Lúc này Thắng Hương Lân nhắc nhở Tư Mã Khôi: “Đia chấn và sụt
lở sẽ khiến những vật chất thể khí có hại đang bị niêm phong kín trong
lớp than, được phóng thích ra ngoài, dừng chân ở đây lâu không an toàn
đâu.”
Tư Mã Khôi sao lại không rõ tình cảnh trước mắt, anh bèn bảo ba
người còn lại: “Vũ khí trong tay lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn
sàng nhả đạn, đề phòng kẻ theo dõi mà Nấm mồ xanh phái đến.” – Nói
xong, anh lấy khăn bông bịt chặt mũi, xuyên qua bụi than đang không
ngừng sụt rơi tiếp tục tiến sâu về phía trước. Cả hội mò mẫm đi trong
cánh rừng rậm than đá khá lâu, bốn phía xung quanh dần yên ắng trở lại,
đường dây điện thoại càng lúc càng dày đặc, có lẽ khoảng cách đến động
đạo dưới lòng đất không còn bao xa nữa.
Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà đang đi đằng trước, bỗng nhiên
giẫm phải vạt than vụn, trước mặt anh chàng là sườn dốc của một hố
than lớn nằm nghiêng. Lúc đó, không gian tối như hũ nút, Lưu Giang Hà
không hề phát hiện thấy nguy hiểm, khiến cả thân người mất trọng tâm
ngã lăn xuống; may mà Tư Mã Khôi nhanh tay nhanh mắt, vội vàng tóm
lấy, rồi soi đèn quặng nhìn xuống: phía dưới đen ngòm không trông thấy