vận rủi nào lúc nào cũng bám theo tụi mình thế nhỉ, nhân tố ngẫu nhiên
gần đây xảy ra nhiều quá rồi đấy!”
Tư Mã Khôi đưa tay sờ chiếc đồng hồ vàng mà Triệu Lão Biệt để lại,
lúc trước anh đã điều chỉnh thời gian trùng với thời gian trên chiếc đồng
hồ của giáo sư Nông địa cầu. Lúc này nhìn giờ, anh không ngờ nó lại
hoàn toàn giống với thời gian lúc mọi người gặp vật chất hắc ám trong
hang động đá vôi. Bây giờ, anh cũng không hiểu lớp tro bụi mà đại kiếp
giữa thiên địa tàn lưu lại rốt cục là thứ gì, trong lòng chợt dấy lên cảm
giác sợ hãi lạ lùng.
Thắng Hương Lân nói với Tư Mã Khôi: “Đám bụi dày đặc giống như
màn sương đen, có khả năng là hiện tượng đặc thù nảy sinh do tác dụng
của địa áp. Nó có tính chu kỳ nhất định, thời gian ngắt quãng khoảng 48
giờ. Nếu giáo sư vẫn còn sống, bác ấy chắc chắn sẽ giải thích được
nguyên nhân ẩn chứa bên trong. Có điều, dòng đối lưu nhiệt gia tăng
hoạt động liên tục, tồn tại xung quanh rừng rậm than đá, chắc không thể
ảnh hưởng đến đây được đâu. Anh cũng không cần quá lo lắng về điều
này.”
Tư Mã Khôi hỏi: “Cô có nhớ tai nạn hàng không xảy ra năm 1963
với chiếc Ilyushin-12 không? Khi đó, kim đồng hồ của toàn bộ hành
khách ngồi trên máy bay đều vĩnh viễn dừng lại ở một điểm, bây giờ cô
thử nhìn xem đồng hồ của cô chỉ mấy giờ?”
Thắng Hương Lân nhìn kim đồng hồ, cô cảm thấy tim đập thình
thịch: “12 giờ 30 phút!”
Tư Mã Khôi nói tiếp: “Sự cố hàng không năm 1963, mà khoa học
không thể giải thích, và đám bụi màu đen xuất hiện trong hang động đá
vôi, rất có khả năng đều liên quan đến thứ tồn tại trong cực vực dưới
lòng đất. Điều tương đối may mắn bây giờ là thời gian vẫn chưa ngừng
lại, điều đó chứng tỏ khu vực chúng ta đang đứng tạm thời vẫn coi là an
toàn.”
Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà tò mò hỏi: “Ngộ nhỡ thời gian
ngừng lại không chuyển động nữa, chuyện gì sẽ xảy đến với cơ thể