Tư Mã Khôi nói: “Động đạo người Liên Xô khai quật, sau khi đào
sâu đến đây thì ngừng lại, rồi chuyển sang sử dụng phương pháp viễn
thám gì gì đó để thám trắc. Điều này chắc chắn vì họ phát hiện thấy khu
vực bí ẩn dưới lớp vỏ than vô cùng nguy hiểm, nên không dám trực tiếp
thâm nhập nữa. Bởi thế mà tôi đoán: phía dưới chính là cực vực, chúng
ta cách chân tướng sự thật không còn bao xa nữa đâu, đừng lo lắng quá,
trước tiên phải tìm kính viễn vọng Lopnor, sau đó sẽ bàn tính tiếp”.
Mọi người lập tức đeo ba lô và vác súng, mò mẫm theo đường đây
điện thoại lắp đặt gần đó tiến về phía trước. Cánh rừng rậm than đá rộng
hàng ngàn mét ẩn mình dưới lòng sa mạc, được hình thành từ xác các
loài thực vật rậm rạp chìm lún xuống lòng đất từ thời kỳ viễn cổ, do lớp
vỏ thực vật sinh trưởng phủ kín cả vùng sơn địa nhấp nhô. Chính vì vậy
sau khi chìm lún xuống lòng đất nó cũng phân bố theo hình lượn sóng,
về cơ bản vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu, chỉ có điều toàn bộ tàn tích
đều hóa thành mạch quặng than đá đen bóng. Các khe nứt và câu cốc
trong lòng rừng rậm than đá lại cấu thành mạng lưới huyệt động, có địa
hình hiểm trở khó lường. Giữa những khu vực sụt lún cũng không thể
tìm thấy đường dây, nhưng chính những chỗ đó lại vùi lấp rất nhiều điện
thoại thạch từ. Sau khi liên tiếp tìm thấy mấy cái, cả đội gần như đã nắm
bắt được hướng chạy tổng thể và quy luật phân bố của đường dây. Bây
giờ có vật tham chiếu cụ thể dẫn đường, cả đội không còn lớ ngớ đi lung
tung như lúc đầu nữa.” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Đường dây điện thoại nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai mươi ngàn
mét tuyến tính
, giữa lớp than cố thụ với kết cấu phức tạp này, lần mò
tìm kiếm cũng không phải chỉ trong chốc lát là xong. Họ đang tiến hành
được nửa chừng, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, chấn đông,
khiến lớp vụn than đổ xuống rào rào, kèm theo đó là luồng gió lạnh âm
u, chỉ nghe bên tai vọng lại chuỗi âm thanh ù ù phát ra từ nơi sâu dưới
lớp vỏ than đá, dường như một loài sinh vật nào đó đang nằm rình mồi
dưới vực sâu trong bóng tối đang di chuyển.
Mọi người nghe mà căng cả da đầu, lập tức dừng bước quỳ hẳn
xuống. Hải ngọng kêu khổ: “Hình như động đất thì phải! Con bà nó, sao