các hệ số phân cực được phản xạ ra ngoài, rồi chuyển cho nhân viên trắc
họa biến những số liệu ấy thành biểu đồ, từ đó mà suy đoán khung hình
kết cấu địa chất và tình trạng phân bố mạch quặng và tầng quặng.” Bạn
đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Hải ngọng và Lưu Giang Hà dỏng hai tai lên nghe, một hồi, sau vẫn ù
ù cạc cạc như vịt nghe sấm, miệng há ra khô khốc, không hiểu được nửa
lời.
Tư Mã Khôi thì hiểu được mấy phần, tuy anh không biết gốc rễ
nguyên lý, nhưng cũng biết những chiếc máy điện thoại thạch từ Aφ53,
tương đương với tầng địa mạng dày đặc được bố trí dưới lóp vỏ than đá,
có thể thông qua nó thám trắc từ xa mọi tình hình chi tiết xảy ra trong
vực sâu dưới lòng đất.
Thắng Hương Lân thấy chỉ có đầu óc Tư Mã Khôi là có vẻ còn khai
thông được, bèn nói: “Tôi lấy thêm một ví dụ rất trực quan, nếu nói điện
thoại thạch từ Aφ53 và đường dây của nó là vô số sợi thần kinh cảm
ứng, thì phần đáy huyệt động của kính viễn vọng Lopnor chính là trung
khu đại não. Mạng lưới thần kinh lấy đó làm trung tâm và phân bố xung
quanh theo hình phóng xạ, những số liệu lấy được từ hệ thống thăm dò
khoáng quặng từ xa đều đưa trở lại kính viễn vọng Lopnor để tăng hiệu
ứng tín hiệu; ở đó có khả năng đã được lắp đặt sẵn một số thiết bị, thậm
chí có thể còn tồn tại một cỗ máy phát điện công suất lớn cung cấp điện
xuống lòng đất.”
Hải ngọng bấy giờ mới hiểu ra: “Cô nói thế thì tôi hiểu rồi, chúng ta
chỉ cần mò theo đường dây tiếp tục đi về phía trước thì sẽ tìm thấy một
huyệt động nằm sâu hơn chục ngàn mét, cũng chính là kính viễn vọng
Lopnor, chứ không cần quay máy điện thoại. Thực ra, cho dù chúng ta có
nối thông máy thì cũng không có ai nghe, nhưng mấy lời dặn dò lúc
trước của ông bác già có ý nghĩa gì nhỉ?”
Thắng Hương Lân đáp: “Tôi nghĩ giáo sư không vô duyên vô cớ nói
như vậy, có lẽ trong kính viễn vọng Lopnor quả thực tồn tại một chiếc
máy có thể bắt được liên lạc.”