Thắng Hương Lân nói: “Anh đừng có mạo nhận cán bộ lão thành
cách mạng nữa đi, mau rung điện thoại xem nó có phản ứng gì không.”
Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà không còn đợi được nữa, vội vàng
chạy tới rung máy, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ ống
nghe, anh chàng sợ mình chân tay lóng ngóng, bèn vội hỏi Tư Mã Khôi:
“Hay là cái máy này cũng bị hỏng rồi hả anh?” Bạn đang đọc truyện tại
blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi lại gần kiểm tra nói: “Không phải đâu! Máy móc thiết bị
do Liên Xô sản xuất đều rất bền, hoàn toàn dựa trên nền tảng quan điểm:
phải thích hợp sử dụng sau chiến tranh hạt nhân, nên kết cấu đơn giản
nhưng rất chắc chắn, phải đảm bảo hoạt động bình thường trong điều
kiện môi trường khắc nghiệt nhất, nên không thể có chuyện liên tiếp hai
cái điện thoại bị hỏng được; có khả năng đầu dây bên kia vẫn chưa
thông, cũng có thể do đường dây bị người ta cố tình cắt đứt…”
Thắng Hương Lân nói: “Anh đừng phân tích linh tinh nữa, phía đáy
điện thoại có một ống thép hàn cắm sâu xuống lớp than, bởi vậy tôi mới
cảm thấy chiếc điện thoại thạch từ Aφ53 không phải dùng để liên lạc.”
Tư Mã Khôi không hiểu: “Sự tồn tại của điện thoại thạch từ quân sự
tiện dụng là để sĩ quan chỉ huy thiết lập liên lạc trực tiếp với tiền tuyến,
nếu không thể nối máy thì còn dùng làm gì? Người Liên Xô chắc không
đến nỗi ăn no rửng mỡ tiến hành diễn tập kéo dây trong lớp vỏ than dá ở
độ sâu hàng vạn mét dưới lòng đất chứ hả?”
Thắng Hương Lân nhắc nhở mọi người: “Các anh còn nhớ lúc anh
Hải hỏi gã kỹ sư Điền Khắc Cường, từng nhắc đến một vấn đề: phân đội
thăm dò vật lý làm công việc gì không? Thực ra thăm dò vật lý chính là
phương pháp thăm dò khoáng vật bằng vật lý học. Phân đội khoan thăm
dò Karamay vốn định đến để giúp chúng ta hành động, trong đó có một
tiểu đội vật lý thăm dò, bao gồm các nhân viên kỹ thuật và kỹ sư. Lúc đó
tôi cũng rất thắc mắc, kính viễn vọng Lopnor là công trình khoan thăm
dò độ sâu, khoan đào huyệt động nguyên sinh bằng các loại thiết bị