Từ lúc rời khỏi nông trường khai hoang số 34 đến giờ đội khảo cổ
vẫn liên tục giữ liên lạc với phân đội khoan thăm dò Karamay bằng máy
điện đàm không dây, nhưng có lẽ do hàm lượng bụi muối chứa trong gió
cát làm nhiễu sóng nên tín hiệu rất chập chờn, thông tin cuối cùng thu
nhận được là phân đội khoan thăm dò đã đến được khu vực quy định từ
hai ngày trước.
Giáo sư Nông địa cầu thấy đoàn lạc đà đã đi khá xa, bất giác hồi
tưởng lại chuyến khảo sát di tích lịch sử trên sa mạc Gobi năm đó. Ông
quay sang Tư Mã Khôi, kể với giọng đầy cảm thán: “Lần này, sở dĩ
chúng ta có thể thuận lợi xuyên qua sa mạc Gobi rộng mênh mông là đều
nhờ hướng đạo và đoàn lạc đà. Nhớ năm đó, tôi và mấy đồng chí nữa đi
điều tra thăm dò thành Vu Nê, thủ phủ nước Piqan
ngay trong biển cát sa mạc Gobi. Tình hình lúc đó đúng là vô cùng đáng
sợ, dầu hết, nước hết, xe cộ và điện đài đều bị hỏng, bốn phía xung
quanh rặt một vùng đất hạn nứt nẻ như mai rùa, trải dài cả vạn dặm,
đừng nói đi bộ bằng hai chân, chứ ngay cả chim muông chắp thêm đôi
cánh cũng không thể bay thoát được. Khi ấy, tôi thấy trên trời có một
đốm đen rất nhỏ, dường như là loài chim nào đó, mãi đến khi lại gần mới
phát hiện thì ra đó là chú chim sẻ nhỏ. Có thể con chim này sau khi bay
vào sa mạc Gobi rộng lớn thì bị lú lẫn, nó đội cái nóng bốn năm mươi độ
mong tìm một noi có bóng râm để dừng chân, nhưng tìm mãi mà không
thấy. Lúc đó, có lẽ xuất phát từ bản năng mưu cầu sinh tồn, nó không còn
biết sợ người nữa, nó lao thẳng về phía tôi, vừa nhào xuống cái bóng
dưới chân tôi thì liền nằm im bất động, tôi dốc mấy giọt nước cuối cùng
bón cho con sẻ nhỏ sắp chết, nhưng vẫn không thể cứu sống nổi nó.
Trước tự nhiên bao la và tàn khốc, sinh mệnh luôn luôn nhỏ bé và yếu ớt
như thế đấy…”
Lúc này mọi người đã chỉnh trang hành lý đâu vào đấy và sẵn sàng
bắt đầu chuyến hành trình. Bác Nông địa cầu vừa đi vừa tiếp tục huyên
thuyên với Tư Mã Khôi: “Cuốn lịch sử đời Đường -‘Đường thư’ gọi hai
khu vực nguy hiểm nhất trên con đường tơ lụa cổ xưa này là Bạch Long
Đôi và Hắc Long Đôi, từ trước đến nay lúc nào cũng rình rập gió nóng
và ác quỷ, trên trời không có chim bay, dưới đất không có thú chạy, cả