Chương 2.3: Hoang mạc
Mọi người theo đoàn lạc đà di chuyển trên sa mạc bỏng rát. Đối mặt
với sa mạc thoáng đạt không bờ bến, tựa hồ như vạn vật trên đời đều
không còn tồn tại, tận cùng trời đất chỉ còn lại biển cát cháy mênh mang.
Suốt dọc đường đi, gió cuốn bụi tung, ban đêm trải tẩm thảm lông
tựa bên cạnh lạc đà ngủ thiếp đi, đói thì uống nước muối, gặm lương
khô, ban ngày nhiệt độ trên sa mạc lên tới hơn 40°c, làn sóng khí nóng
bỏng như muôn hun sấy con người thành xác khô. Lúc thực sự không thể
chịu đựng được cái nóng như rang, cả đoàn lại thu mình ẩn dưới bóng
râm của những cồn cát, nghỉ ngơi ít phút. Khi màn đêm buông xuống,
nhiệt độ lại đột ngột hạ rất nhanh, không khí lạnh lẽo đến mức chân tay
cóng gan phổi tê tái, đầu óc đau nhức, thực không thể nói hết những nỗi
nhọc nhằn gian nan trên chuyến hành trình vào sa mạc này.
Năm ngày sau, cuối cùng đoàn lạc đà cũng vượt sa mạc Gobi thành
công, tiến gần đến vùng ven Đại Sa Bản hiểm nguy khác thường. Địa
hình địa mạo bắt đầu xuất hiện nhưng biến đổi nho nhỏ, sa mạc ở đây
phân bố không đồng đều, có nơi cát nông chỉ mỏng vài centimet, dưới
nền cát là tầng đất rắn chắc, do chịu sự chia cắt của hàn phong bắc sa
mạc, nên hướng nam bắc xuất hiện rất nhiều rãnh cát, khe cát, hố cát.
Lúc này vừa sang thời khắc hừng đông, vầng thái dương đỏ au như
nhuốm máu, bắt đầu nhô cao dần từ sau lưng, đường chân trời phía đông
tựa hồ bị ai xé rách, hở ra một miệng yết thương màu đỏ tươi. Tận cùng
sa mạc mênh mông bỏng giãy xuất hiện một dải vật thể lồi hẳn lên, xem
ra có lẽ là những cồn cát trải dài tít tắp. Nó đứng sừng sững đơn độc giữa
lòng sa mạc hoang vu, nhưng khi đoàn lạc đà ngày càng đến gần, thì thấy
dưới sự phản chiếu của những vầng mây hồng lững lờ bay khắp trơi,
những núi cát, cồn đất nhấp nhô đó như được khoác tấm áo choàng mạ
vàng diễm lệ, trước mắt mọi ngươi nó bỗng dưng biến thành một tòa
thành trì nguy nga lộng lẫy với sắc vàng pha biếc, như thể là bóng dáng