bắn. Bởi vậy Hải ngọng căn bản không thèm để ý đên thời gian quy định
ngắn dài, anh kéo lào rào linh kiện khẩu súng lục K54 về phía mình, rồi
nhoáng cái đã lắp hoàn chỉnh.
Đại đôi trưởng Mục thậm chí còn chưa kịp nhìn đồng hồ, trong lòng
quá đỗi kinh ngạc: “Sao cậu làm được vậy?”, rồi đại đội trưởng không
thể nuốt lời, đành tìm mấy khẩu súng săn mà dân du mục bản địa dùng
để săn dê vàng.
Tư Mã Khôi vừa nhìn đã liên tục lắc đâu, đây đều là những khẩu
súng trường đời cũ tịch thu của bọn thổ phỉ, nay được cải tiến lại, có
khẩu rãnh xẻ nòng súng đã bị mài mòn,có khẩu thì không biết ống ngắm
đã bay mất đằng nào. Anh nói với đại đội trưởng Mục: “Mấy thằng cha
cổ lỗ sĩ này dùng từ hồi tiễu phỉ hả ông anh? Chắc bọn loạn binh Nga lưu
vong sang Tân Cương để lại sau cách mạng Tháng Mười chứ gì, có khi
tuổi đời của nó còn cỗi hơn cả tuổi ông bác Nông hói trong đoàn khảo cổ
bọn tôi ấy nhỉ, loại súng này căn bản không thể sử dụng được nữa, bây
giờ ngay cả đạn của nó cũng khó kiếm lắm. Hay là ông anh đôi cho bọn
tôi loại vũ khí tiêu chuẩn mà chiến dịch bây giờ hay dùng nhé!”
Đại đội trưởng Mục thẳng thừng từ chối, anh nói: “Chuyện này
không có đất thương lượng, bây giờ cho các đồng chí khẩu súng đó đã là
ngoại lệ hi hữu lắm rồi, khắp khu vực sa mạc rộng lớn này, bao nhiêu
năm nay có bóng dáng tên phỉ nào bén mảng đến nữa đâu. Trong vòng
mấy tram dặm quanh đây, ngay cả nửa bóng ma còn không nhìn thấy nữa
là, vì thế toàn thể thành viên trong đội không cần mang theo vũ khí. Tôi
và đội trưởng liên lạc mang theo súng chẳng qua chỉ để đề phòng bất trắc
mà thôi, còn thành viên bình thường như các đồng chí thì chỉ cần làm tốt
công tác tự vệ cá nhân là ổn rồi.” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi và Hải ngọng bất lực không biết làm gì hơn, trong lòng
nghĩ thầm: “Dù sao thì mang theo cây gậy phun lửa cũng còn đỡ hơn
phải xiết không hai nắm đấm”. Hai người đành rút lui chờ đợi cơ hội
khác đồng thời chọn lựa hai khẩu súng trường kim hỏa đời cũ, trông
không khác gì khẩu súng thần công, đã thế đạn lại còn là loại thuốc súng
không khói, tìm khắp chỗ mọi nơi mới moi ra được hai mươi mấy phát,