Chương 2.7: Phân rã
Mọi người căn bản không thể hiểu đại đội trường Mục rốt cục muốn
nói gì, chỉ suy đoán: có lẽ anh ấy đã phát hiện thấy phân đội khoan thăm
dò Karamay, và hiển nhiên tất cả họ đều gặp phải điều bất trắc; nhưng
bất luận là sống hay chết, làm sao họ lại biến thành bích họa dưới lòng
đất được chứ?
Đại đội trưởng Mục thấy mọi người không hiểu, bèn nói: “Chuyện
này đúng là chết tiệt! Tại tôi kém mồm kém miệng, nói cũng không biết
nói cho ra hồn. Đội khảo co mọi người chắc đi nhiều hiểu rộng hơn lão
binh thô thiển xuất thân từ quân ngũ như tôi, mọi người cứ tự vào huyệt
động nhìn là rõ ngay thôi.”
Thông qua lần hành quân sa mạc đầy vất vả vừa rồi, giáo sư Nông
địa cầu đã ít nhiều hiểu được năng lực và tính cách của đại đội trưởng
Mục, biết anh là một trang hảo hán mình đồng da sắt, lúc nào cũng thận
trọng chín chắn, lời nói ra không bao giờ vô căn cứ, tuyệt đối không có
chuyện bia đặt tin tình báo. Thế là giáo sư bèn ra lệnh cho những người
còn lại vác ba lô và máy điện đàm, chui vào địa cốc dưới lòng Đại Sa
Bản để nhìn cho rõ sự tình.
Khu vực Đại Sa Bản toàn là dãy thổ sơn bị cát vàng che phủ, hàng
ngàn năm nay cát lún không ngừng khuấy động dần dần lấp đầy các
huyệt động khe cốc trong lòng núi. Nhưng tầng đất bị sa mạc hóa và
phong thực nghiêm trọng lại phải chịu sự ảnh hưởng của lực giãn và sụt
lở, nên khiến nó tồn tại rất nhiều khe hở dưới vùng cát lún. Gần ngôi cổ
mộ của quốc vương Lâu Lan bị bọn trộm mộ khoắng sạch, có một dải
khe cát sụt lở, lộ ra một huyệt động sâu thẳm nằm ngay dưới tầng đất cát,
thuận theo lối đi đó sẽ tiến vào địa cốc với hai bờ vách cheo leo dựng
đứng.
Địa cốc này nằm cách bề mặt cát lún tầm ba bốn trăm mét gì đó, nơi
cao đã bị lớp vỏ đất đá cát sỏi che lấp,không gian phía dưới tối tăm,
không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nó là một khe sâu do thiên nhiên tạo