thân được ăn nó uống đủ mà để cấp dưới sống chết mặc bay, lại càng
không phải hạng người lấy máu tươi của giai cấp vô sản bọn tôi để tô
điểm cho vòng sáng tà ác đeo trên cái đầu phản động chứa đầy học thuật
quyền uy của mình. Nhưng cũng đúng như lời bác vừa nói đấy, nguy
hiểm có mặt ở mọi chỗ mọi nơi, ‘trời có lúc nổi gió bất thường, người có
lúc họa phúc khó lường’, ai cũng có khi gặp vận rủi, không ai đoán trước
được khi nào mình gặp phải cái ngưỡng không thể vượt qua của cuộc
đời. Bởi vậy tốt nhât bác hãy nói cụ thể về tình hình kính viễn vọng
Lopnor và tiết lộ trước những bí mật của nó cho bọn tôi biết, ngộ ngỡ
bác có mệnh hệ gì mà lỡ đi theo cụ Các Mác, Lê Nin về suối vàng, thì
bọn tôi còn biết đường thay bác hoàn thành nốt nhiệm vụ, trong khi tiếng
thơm bất hủ muôn đời vẫn để cho bác hưởng.”
Thắng Hương Lân thấy Tư Mã Khôi nói khó nghe, bèn lên tiếng
trách cứ: “Tư Mã Khôi, trên đời còn có người nào nói năng như anh nữa
không hả?”
Giáo sư Nông địa cầu lại cho rằng Tư Mã Khôi nói có cái lý nhất
định, nên ông dặn dò hai người: “Nếu lỡ tôi xảy ra sự cố gì thật, thì cậu
Tư Mã Khôi sẽ thay tôi chỉ huy toàn đội, đến lúc đó Thắng Hương Lân
sẽ trợ giúp cho cậu. Các cô cậu phải ghi nhớ lời tôi dặn, kính viễn vọng
Lopnor là huyệt động cỡ lớn, do các chuyên gia kỹ thuât người Liên Xô
và máy móc thiết bị do Liên Xô cung cấp khoan đào, nó trực tiếp ăn
thông xuống lòng đất cách lớp vỏ hàng chục ngàn mét. Nhưng cùng với
sự mất tích thần bí của phân đội khảo sát liên hợp Liên – Trung năm đó,
thì huyệt động hoàn toàn sụp đổ, mẫu lõi đá trong cực vực, hàng loạt số
liệu quý giá, các thiết bị khoan đào hạng nặng, cùng vô số bí mật kinh
người đều bị niêm phong vĩnh viễn trong huyệt động không đáy đó. Dã
tâm của người Liên Xô rất lớn, họ không bao giờ tham gia thương vụ
nào mà chịu lỗ vốn, vậy thì vì sao họ lại đổ sức người sức của lớn như
thế để trợ giúp Trung Quốc chúng ta tiến hành kế hoạch kính viễn vọng
địa cầu? Đoàn chuyên gia Liên Xô rốt cục muốn tìm kiếm vật gì dưới
lòng đất? Nó có liên quan gì đến an nguy quốc gia hay không? Những
nghi vấn này từ năm 1958 cho đến nay vẫn chưa một ai trả lời được,
thậm chí ngay cả giáo sư Thắng Thiên Viễn năm đó phát hiện ra vị trí