của cực vực cũng không hề biết. Là một chuyên gia làm việc lâu năm
trong lĩnh vực khảo cổ và địa chất, vì tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta phải
có trách nhiệm giải đáp tất cả những ẩn số này.”
Giáo sư nói tiếp với Tư Mã Khôi: “Tôi biết cậu không hứng thú gì
với bí mật trong vực sâu Lopnor, cậu chỉ muốn biết nội dung cuốn sổ
công tác mà giáo sư Thắng Thiên Viễn để lại, bởi vì trong đó có ghi chép
những sư việc liên quan đến Nấm mồ xanh, nhưng những nội dung đó
đều bị ràng buộc bởi các điều lệ bảo mật, bất luận thế nào tôi cũng không
thể tiết lộ cho cậu biết. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể nói với cậu là:
dưới cực vực kính viễn vọng Lopnor có tất cả đáp án mà cậu muốn kiếm
tìm
đấy.”
Bạn
đang
đọc
truyện
tại
blog
Xú
Ngư:
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi biết rõ thế thái phức tạp, nhân tình khó lường, tuy thời
gian anh theo giáo sư chưa lâu, nhưng anh rất kính trọng kiến thức uyên
bác và sự nhân hậu thâm trầm của giáo sư, đồng thời cũng rất khâm phục
lòng dũng cảm không hề bấn loạn trước đại sự, không hề nề hà gian khổ
và tính khí rất ít cáu giận của ông. Anh nghe nói dưới cực vực tồn tại
mọi đáp án mà mình muốn tìm kiếm, thì trong lòng không tránh khỏi
cảm giác hình như giáo sư nói hơi quá lời, nên cũng không dám tin toàn.
Nhưng xem ra câu đố mà giáo sư Thăng Thiên Viễn dành cả đời vắt kiệt
sức để tìm lời giải, thì chắc chắn liên quan đến bí mật của Nấm mồ xanh.
Chỉ có điều, tất cả những điều này hiện giờ còn đang bị khóa kín trong
bộ não giáo sư Tống Tuyển Nông, có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, đành
đợi khi xuống dưới kính viễn vọng Lopnor mới mong chạm tới chân
tướng sự thực.
Đến lúc này đại đội trưởng Mục đi lục soát khắp nơi tìm kiếm xem
liệu có ai sống sót hay không cũng đã về tới nơi. Anh bất lực lắc đầu với
giáo sư biểu thị không phát hiện được gì.
Giáo sư Nông nhìn đồng hồ nói: “Chúng ta đã không tìm thấy gì thì
cũng đừng nên chậm trễ thêm nữa”. Ông phân công mọi người xách súng
và ba lô chuẩn bị đi xuyên qua địa cốc vào sâu bên trong để tìm di chỉ
Hắc Môn của cố quốc Lâu Lan.