Chương 2.8: Hắc Môn
Năm giác quan của Tư Mã Khôi nhạy bén hơn người, anh phát hiện
phía sau có vật gì đó đang liếm cao chảy ra từ thi thể người chết. Không
dám rút dây động rừng, anh cố ý đi chậm lại rồi đột ngột quay ngoắt
người về phía sau, trong tay lăm lăm khẩu súng thần công, đồng thời rọi
chùm sáng của đèn quặng về phía vách đá cheo leo dựng đứng. Có điều
động tác của Tư Mã Khôi tuy rất thần tốc, nhưng tốc độ của vật bò trên
vách tường còn nhanh hơn mấy lần, nó dường như rất sợ ánh sáng, phát
hiện thấy sự chuyển động của chùm sáng phát ra từ đèn quặng, nó bèn
“chiu” môt cái thu mình chui tọt vào trong khe nứt.
Đến khi Tư Mã Khôi quay người nhìn thì chỉ thấy trống trơn. Anh
đang định nhìn xem nó rốt cục là thứ gì, thì đột nhiên có một luồng sáng
mạnh từ trên không dội xuống, những vết tích còn sót lại giống như
những bức bích họa của người chết bị ánh sáng chiếu vào ánh lên một
màu trắng bệch. Tư Mã Khôi lập tức phát hiện thấy sự xuất hiện của
chùm sáng trên cao, nhưng địa cốc dưới lòng Đại Sa Bản quanh năm
không thấy ánh măt trời, sao đột nhiên lại có vật chất phát sáng xuất hiện
đươc nhỉ? Anh chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì nghe một tiếng nổ ầm
ầm phát ra từ trên cao, trong không gian nhỏ hẹp dựng đứng của vách
cheo, âm thanh đó càng thêm vang dội. Âm thanh được truyền từ trên
xuống dưới, cũng không biết được khuếch đại thêm bao nhiêu lần nữa,
chi biết khi nó dội đến tai thì ai nấy đều cảm tưởng như thể trời long đất
lở, thật chẳng khác gì: “một trận gió bẻ gập ngàn thân trúc, mười vạn
quân rầm rập giữa trời đêm.”
Giáo sư Nông và mọi người cùng nghe ngóng động tĩnh, đồng thời
ngẩng đầu lên nhìn: chỉ thấy trên cao sáng rực, một sợi mây đỏ từ không
trung ép nhào xuống, mấy làn lửa xanh âm u từ trong vụt lướt qua, ngoằn
ngoèo như rắn lượn giữa không gian vách đá cheo leo. Luồng sóng lứa
bỏng rẩy trong phút chốc bốc thẳng xuống cốc. dường như quật tất cả
mọi người ngã rạp ra. Ai nấy đều không thể mở mắt hay nói năng gì, vội
người cúi đầu thật thấp né tránh. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư