Tư Mã Khôi rạp hẳn xuống đất mà vẫn cảm nhận được hơi lửa nóng
rát không thể chịu nổi, toàn thân tựa hồ bị dòng lửa nóng làm tan chảy
đến nơi, nhưng đầu anh vẫn khá tỉnh táo. Anh biết chắc có người đã dẫn
cháy mạch quặng diêm tiêu từ trên cao. Điểm cháy của chất diêm tiêu
tiềm tàng trong tầng đất giữa lòng núi, cao hơn rất nhiều so với vật chất
phân rã thể khí, nếu không gặp tia lửa hoặc thuốc nổ thì nó không dễ gì
xảy ra hiện tượng tự bốc cháy.
Tình hình giờ đây đã đủ chứng minh cho suy đoán của đại đội trưởng
Mục là chính xác: quả nhiên có phần tử nội gián âm thầm trốn trong
bóng tối, âm mưu quấy nhiễu, phá hoại hành động thăm dò kính viễn
vọng Lopnor của họ. Bây giờ ta ở ngoài ánh sáng mà địch lại ở trong
bóng tối nên rất khó phòng bị.
Ngọn lửa cao mấy trăm mét – do mạch quặng diêm tiêu cháy nổ tiếp
tục duy trì khoảng mười mấy phút, đến khi ngọn lửa hung bạo bắt đầu
suy yếu thì lưng chừng địa cốc chỉ còn lại cột khói dày đặc bốc lên ngùn
ngụt. Mọi người liên tiếp ho sặc sụa, ai nấy giãy giụa tìm cách đứng lên,
tìm đập thình thịch, trong lòng bất giác thầm kêu: “ May quá! Nếu chỗ
này không phải nơi sâu nhất địa cốc thì có lẽ tất cả mọi người đã bị cột
lửa thiêu sống thành than hết rồi, nói không chừng thì ngay cả tro cốt
cũng không còn ấy chứ”.
Trong khi hồn phách vẫn chưa định thần lại được thì đất cát vụn xung
quanh lại bắt đầu rào rào rơi xuống, đại đội trưởng Mục lạnh buốt tận
tim, anh khản giọng hét lớn: “Chết tiệt! Lở núi rồi!”.
Chất diêm tiêu chỉ cần điều chế một chút là có thể sử dụng để chế
thành thuốc nổ đen. Mạch quặng lộ thiên trong lòng núi bị dẫn cháy, tuy
chưa đủ sức để sản sinh lực phát nổ liên tiếp, nhưng cũng đủ để phá hủy
lớp vỏ đất yếu ớt dưới lòng Đại Sa Bản. Tình hình này giống như khoét
một hố ở đáy túi, một lượng lớn cát nổi lập tức ầm ầm đổ xuống cùng
với lớp vỏ đất sụt lở, màn cát bụi bay mù mịt như sương khói giữa không
trung.
Đại đội trưởng Mục thấy tình hình nguy hiểm vội hét to: “Mau chạy
thôi!”. Anh thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà sợ hãi đến ngây