mờ trên kính chắn gió. Anh dùng đèn quặng soi phía sau, phát hiện một
lượng cát đá rất lớn đổ xuống từ lòng núi lở, đã bịt chặt khít đoạn địa cốc
mà phân đội khoan thăm dò từng lâm nạn.
Những người còn lại ngồi phịch xuống đất, co người ủ rũ. Tư Mã
Khôi thấy địa thế xung quanh tương đối khoáng đạt, mới tạm yên tâm đỡ
giáo sư dậy để kiểm tra tình hình vết thương, anh thấy đầu giáo sư bị
rách một vết lớn, mất máu khá nhiều, ông đã rơi vào trạng thái hôn mê
bất tỉnh.
Thắng Hương Lân vội vàng mở hộp cứu thương, đắp thuốc băng
miệng vết thương cho giáo sư. Cô theo phân đội trắc họa đi công tác
khắp nơi, chỉ học sơ qua một số biện pháp cấp cứu đơn giản mà thôi, nên
không phán đoán được thương tích của giáo sư rốt cục có nguy hiểm đến
tính mạng hay không, nhưng chỉ cần người sáng mắt là có thể trông thấy
rõ mồn một tình hình của giáo sư không được lạc quan cho lắm.
Tư Mã Khôi thấy hai mắt đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà đỏ ngầu,
khóc nấc nghẹn không dứt, thì biết anh chàng bị sốc quá mạnh bởi cái
chết của đai đôi trưởng Mục. Tuy Tư Mã Khôi không lớn hơn Lưu Giang
Hà nhiều tuổi, nhưng đã từng tận mắt chứng kiến biết bao cái chết nơi sa
trường, nên anh hiểu: nếu không giải phóng được tâm lý bi thương, thì
sớm muộn gì nó cũng dày vò người ta đến phát điên, thế là anh bèn sắc
giọng mắng Lưu Giang Hà: “Cậu tòng quân, mẹ kiếp, cũng bao nhiêu
năm rồi nói gì cũng đường đường là một đội trưởng. Đại đội trưởng Mục
bị tên nội gián mai phục dưới địa cốc hại chết, cậu không chuẩn bị báo
thù cho anh ấy thì thôi, lại còn ngồi đây khóc lóc nỉ non y như đàn bà.
Cậu còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa hả? Tốt nhất cứ chết chìm trong
vũng nước đái của mình cho sớm chợ.” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú
Ngư
Thắng Hương Lân nghe không lọt tai, cô nhíu đôi mày thanh tú, đứng
dậy hỏi Tư Mã Khôi: “Đại đội trưởng Mục mới hi sinh cách đây không
lâu, trong lòng ai mà chẳng buồn rầu, việc gì anh phải nói những lời
nghe chối thế hả, câu nào cũng như dao cứa vào tim người ta, anh mới
thấy hả dạ sao?”