Hải ngọng cũng lo lắng cho giáo sư, nhưng câu nào thoát ra từ miệng
anh, thì câu nấy nghe cứ ngang phè: “Khôi ơi là Khôi! Thế mà cũng đòi
là kế hoạch hả? Cậu tưởng bất kể có điều kiện hay không, chỉ cần vác bó
đuốc đốt một cái là xong à? Cái tư tưởng này của cậu quá ư là chủ nghĩa
đầu cơ mạo hiểm và chủ nghĩa liều mạng rồi còn gì. Ông bác Nông hói
cũng thật là, tìm ai chỉ huy không tìm lại tìm ngay cậu. Luận về mức độ
giác ngộ tưởng hay tác phong kỷ luật, thì Hải ngọng tớ đều ăn đứt hạng
bát lộ quân quê mùa nhà cậu, sao ông bác không chỉ định tớ nhỉ? Thằng
ranh con nhà cậu chẳng qua chỉ là kẻ chủ nghĩa manh động điển hình. Ở
Miến Điện, sau khi gặt hái được thành công ngẫu nhiên trong núi Dã
Nhân, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nghiêm túc rút kinh nghiệm lại à? Lại còn
huênh hoang sự mù quáng của mình với bàn dân thiên hạ nữa chứ. Tớ
thấy đội ngũ của chúng ta mà rơi vào tay cậu, thì sớm muộn gì cũng
xong đời, chẳng khác gì linh bài nằm trong tay quả phụ trẻ đâu.”
Thắng Hương Lân vẫn không quen cách nói chuyện của hai người
bọn họ, cô không kiềm chế được, bèn giận giữ nói: “Giáo sư đã tín
nhiệm hai anh như thế, mà các anh lại coi thường sự sống chết của bác
ấy. Khi nãy anh Khôi còn không biết xấu hổ, dày mặt dạy dỗ người ta,
nhưng chính bản thân lại vong ân phụ nghĩa, không giống với hành động
mà một bậc đại trương phu nên làm chút nào.” Bạn đang đọc truyện tại
blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi biết Thắng Hương Lân căn bản không hề tin tưởng
mình, môi trường trong địa cốc lại vô cùng nguy hiểm, nên sự tin tưởng
lẫn nhau giữa nội bộ các thành viên trong đoàn là điều quan trọng nhất
trong các điều quan trọng, vì thế anh đành nhẫn nại giải thích với cô:
“Tư Mã Khôi tôi sống hai mươi mấy năm trên đời, cũng trải qua không ít
sóng gió cuộc đời, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thấy mình chưa bao giờ
bị cuốn theo sóng gió. Bố mẹ tôi bị quy chụp là thành phần hữu khuynh
thời kỳ đầu cách mạng, mười mấy tuổi tôi bắt đầu nghỉ học, bất đắc dĩ
lang thang kiếm sống trong một khu ổ chuột ở vùng ngoại ô, sau đó theo
chân người khác chạy đến Miến Điện tham gia đội du kích cộng sản. Khi
quân Cộng sản Miến Điện tan rã, tôi chạy trốn về Trung Quốc và lại tiếp
tục những ngày tháng vất vưởng không có việc làm như trước, chỉ biết