nương tựa vào đường sắt kiếm miếng cơm, nếu không thì đã bị tống ra
vùng Bắc Đại Hoang tít tận Hắc Long Giang khai khẩn đồn điền rồi. Lúc
đó, tôi thực sự tin vào số mệnh, số mệnh của tôi chính là cặn bã của cái
xã hội này, bởi vì tôi sống trong tầng lớp này nên đến chết vẫn không thể
giãy giụa thoát ra khỏi nó, sống thì không thoải mái, chết thì không sảng
khoái. Sau này, may nhờ giáo sư thu nạp và dạy dỗ, tôi mới đoạn tuyệt
với kiếp sống bôn ba trên tàu hỏa nuôi lợn, ơn đức này của bác làm sao
tôi quên được. Vấn đề là cho dù bây giờ tôi có cào ngực hay giãy giụa
khóc lóc, thì vết thương của bác ấy có chuyển biến tốt lên được không?
Tôi thấy hiểm nguy trong địa cốc mai phục tứ bề, chúng ta đều đang đặt
mình trong vòng nguy hiểm, có lẽ phải tìm cách khắc chế xúc cảm của
bản thân, cố gắng giữ vững tâm lý bình tĩnh, đừng làm những việc vô
nghĩa, sẽ là cách tốt hơn cả.”
Thắng Hương Lân thấy Tư Mã Khôi nói có lý, thái độ khi nói cũng
rất chân thành, nên cô liền nảy sinh sự tin tưởng đối với anh, thậm chí
còn tỏ ra áy náy vì lúc trước đã trót trách nhầm anh.
Cô không hề hay biết Tư Mã Khôi là người rất giỏi thuyết phục
người khác, tuy rằng nội dung anh vừa nói đều là sự thực, duy chỉ có
động cơ đích thực khiến anh và Hải ngọng đầu quân cho giáo sư Nông là
không hề nhắc đến một chữ mà thôi. Bởi nếu anh nói rõ sự tình thì có khi
nó lại phản tác dụng cũng nên. Anh thấy sau khi moi người thoát khỏi
đại nạn, tinh thần bắt đầu ổn định trở lại, mới kể lại sự lạ mà mình phát
hiện thấy ở chỗ mấy bức bích họa chết chóc, xem ra nguy hiểm rình rập
trong địa cốc nhiều vô kể, tình hình quân địch lại diễn biến rất phức tạp,
mà trong mấy người chúng ta chỉ có đại đội trưởng Mục là có kinh
nghiệm phản gián, nên sự hi sinh của anh ấy là tổn thất rất lớn đối với
chúng ta. Ngoài ra, giáo sư cũng hôn mê bất tỉnh vì vết thương quá nặng,
không thể tiếp tục chỉ đạo mọi người hành động. Bởi vậy, trước mắt
chúng ta chỉ còn cách tự tạo ra lợi thế trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi
này, mọi người cần phải đề cao tinh thần cảnh giác hơn nữa, chú ý thật kĩ
mọi động tĩnh xung quanh, tuyệt đối không được lạc đoàn.
Tư Mã Khôi nói xong, bèn tìm một cành cây rơi từ đỉnh núi xuống,
cầm dao vót thành gậy. chu vi cáng gậy to như quả trứng, rồi dùng dây