Hải ngọng phải giải thích hộ Tư Mã Khôi: “Cô Hương Lân à! Cái
này thì cô trách nhầm Khôi rồi, hồi xưa tôi tham gia cách mạng thế giới
ở Miến Điện, chúng tôi đều được phát một cuốn ‘Nhật ký của Che
Guevara’, trong đó viết một câu rất rõ ràng thế này: ‘Thù hận là nhân tố
tối quan trọng trong chiến đấu; mối hận khắc cốt ghi xương có khả năng
khiến người ta vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, trở thành một cỗ
máy giết người hiệu quả, bạo lực, có tính chọn lọc và máu lạnh nhất’”.
Tuy Thắng Hương Lân không hiểu đạo lý này lắm nhưng cô phát
hiện lời của Tư Mã Khôi dường như bắt đầu phát huy tác dụng nào đó, vì
anh đội trưởng Lưu Giang Hà dần dần ngớt tiếng bi ai. Cô không nhắc
lại chủ đề này nữa, mà quay sang hỏi Tư Mã Khôi: “Trước đây, giáo sư
từng dặn dò chúng ta, nếu bác ấy gặp nạn anh sẽ thay bác chỉ huy cả đội,
thế bây giờ anh đã có kế hoạch gì chưa?”
Tư Mã Khôi nói thẳng: “Tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức, dốc toàn
tâm toàn lực mà thôi, nếu không làm được thì tôi cũng không dám miễn
cưỡng. Lúc trước, giáo sư nói trong đường hầm Lopnor có máy điện đàm
Liên Xô, bây giờ máy điện đàm quang học của chúng ta bị hỏng, cần tìm
linh kiện thay thế từ chiếc máy do Liên Xô chế tạo mới mong sửa được
nó. Vả lại hiện giờ chúng đã tuyệt đường rút lui rồi, nghĩa là đã hoàn
toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, lương khô mang theo có thê
duy trì thêm mấy ngày nữa, nhưng nước trong bình sắp cạn tới đáy rồi.
Theo tôi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách tiếp tục đi xuyên qua khu vực
chính của địa cốc, tìm thấy dòng sông ngầm trong di chỉ Hắc Môn của
Lâu Lan; có điều tìm kiếm đội khảo sát liên hợp Liên – Trung bị mất tích
trong cực vực sâu thăm thẳm như động không đáy năm đó, chẳng khác
nào mò kim đáy bể, nên khả năng thành công vô cùng nhỏ bé. Thực ra kế
hoạch này cũng chẳng có gì đáng gọi là kế hoạch, chỉ là đã chọn một con
đường thì phải quyết đi đến cùng thôi. Nhưng tình trạng vết thương của
giáo sư khá nghiêm trọng, bất kể đội thám hiểm có đến được kính viễn
vọng Lopnor hay không, thì cũng chưa chắc đã bảo toàn nổi tính mạng
cho bác ấy. Kết quả cuối cùng ra sao, chúng ta chỉ còn cách xem tạo hóa
xoay vần thế nào mà thôi.”