Chương 3.2: Bảo cốt
Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lúc trước còn bận chăm sóc giáo
sư Nông địa cầu, nên không biết hội Tư Mã Khôi đã tìm thấy gì cạnh
đống hài cốt, mãi đến lúc này mới phát hiện ra cuốn cổ tịch. Anh chàng
sinh ra và lớn lên trong đội lạc đà, thường nghe các bô lão chăn lạc đà kể
những sự tích biệt bảo như thế này:
Nghe nói người Hồ Thương ở Tây Vực và người bản địa Giang Tây
rất giỏi sử dụng phương thuật, mọi bảo vật trên trời dưới đất, không thứ
gì bọn họ không biết lai lịch gốc tích. Tuy vậy, phương thuật sử dụng của
dân biệt bảo hai vùng này cũng hoàn toàn khác nhau. Dân Giang Tây có
thuật “khai địa nhãn” trong hầm tối, còn người Hồ Tây Vực lại nuôi
“huyết châu” trên cơ thể mình. Huyết châu chính là cái u thịt mà con ba
ba dưới đáy sông tiết ra từ cơ thể, to như viên thuốc hoàn, không bóng
sáng, bởi vậy người xưa còn gọi thuật biệt bảo này là “ba bảo”. Thông
thường họ đều dùng dao khoét một lỗ ngay trên cánh tay mình rồi nhét
viên ba bảo vào trong thịt, đợi khi vết thương liền miệng thì bất kể muốn
tìm bảo vật gì, nó đều phản ứng báo hiệu cho chủ nhân biết.
Loại cổ thuật này đã thất truyền từ lâu, phần lớn chỉ những người có
tuổi mới biết đến nó. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu những
truyền thuyết hư hư thực thực, thực ít hư nhiều. Bởi vì có một số nơi lạc
hậu nghèo khó, thương nhân từ ngoài đến làm ăn lại chăm chỉ thực tế,
tính toán việc gì đều cẩn thận chi li, dần dần họ trở nên phát tài giàu có,
trong khi đó thì người bản địa chỉ biết an phận thủ thường, suốt ngày ôm
ấp vợ con trong chăn ấm nệm êm, không có ý chí phấn đấu. Nay thấy
người khác kiếm được tiền thì cũng đỏ mắt thèm thuồng, nhưng lại
không thể hiểu vì sao nhà mình không ăn nên làm ra như nhà họ, vì sao
tất cả tiền bạc đều chảy vào túi bọn ngoại tỉnh? Thế là họ bèn đổ trách
nhiệm lên đầu những khách biệt bảo từnơi khác đến kia, nói đám người
này đã sử dụng bí thuật để cướp mất bảo vật bí mật khiến linh khí của
mạch núi mạch sông khô kiệt, làm hại phong thủy của cả dải đất. Bạn
đang đọc truyện tại blog Xú Ngư