Trên sa mạc Gobi còn lưu truyền một truyền thuyết thế này:
Sa mạc Lopnor trước đây, chỗ nào cũng toàn rừng rậm và hồ bể, dê
bò thả khắp cánh đồng, cỏ cây tươi tốt mỡ màng, cá diêu hồng trong hồ
bắt mãi không hết, tiếng chuông lạc đà kêu leng keng suốt dọc các con
đường cổ. Các sứ thần và dòng khách buôn đến từ Trường An, Quý
Sương
, Đại Uyên
lúc nào cũng nườm nượp không ngớt.
Người ta sử dụng tiền tệ của các nước Trung Á và đồng tiền lưu hành
thời Hán để giao dịch mua bán các mặt hàng như tơ lụa, hương liệu,
gương đồng, lưu ly…
Mãi đến khi quốc vương nước Thiện Thiện ban bố mệnh lệnh phải
xây dựng bằng được tòa thành Vu Nê, nhưng không hiểu sao cứ xây
đoạn nào là sụp đoạn đó. Lúc đó, có vị khách thương người Hồ Ba Tư đi
qua mới nói: dưới chân thành có “khương kiết”, nên bắt buộc phải đào
đất lấy nó lên rồi mới xây thành được.
Sau khi được sự cho phép của quốc vương nước Thiện Thiện, vị
thương nhân người Hồ Ba Tư nọ mới khảo sát phương hướng, vị trí rồi
đào một cái hố rất sâu, nhưng bên trong không hề có “khương kiết” gì,
mà chỉ là chiếc đinh han gỉ đừng trong bình gốm, dài không đến một
thốn (1 thốn = 3.3cm), sau khi rửa sạch sẽ thì nó ánh lên màu nửa xanh
nửa đỏ như chất ngọc.
Từ đó về sau việc xây dựng thành Vu Nê được tiến hành thuận lợi,
không còn bị sụp đổ nữa, thế nhưng đất nước này bắt đầu xuất hiện tình
trạng đất lún nước cạn, bão cát xảy ra liên miên. Lúc đó mọi người mới
biết cái đinh ngọc mà gã người Hồ Tây Vực đào được, chính là bảo cốt.
Người Ba Tư thờ hỏa vương, từng để lại lời nguyền: kẻ nào có được nó,
kẻ đó sẽ được bái làm tướng quốc. Vị quốc vương Thiện Thiện làm mất
bảo vật quý giá thì rất lấy làm hối hận, nhưng mọi sự đã quá muộn. Cùng
với sự đổi dòng chảy của sông Khổng Tước và chặn dòng của sông Tháp
Lý Mộc
, thì các thành trì cổ đại hiển hách phồn hoa bậc nhất Tây Vực
như Vu Nê, Lâu Lan cuối cùng cũng bị bỏ hoang phế một cách thần bí ở
nơi sâu trong sa mạc, và rồi dần dần trở thành biển cát mênh mang, im