bầy cá bơi đến đoạn này không chịu nổi nhiệt dẫn dến tình trạng chết
hàng loạt, xem ra không có chuyện người trốn dưới nước được”. Mọi
người lại lo lắng nếu tiếp tục lái thuyền xuống sâu hơn, dòng địa nhiệt sẽ
càng lúc càng cao, nên tuy quan tài bằng chất gỗ rắn chắc, nhưng người
ngồi trên thuyền có khác gì ngồi trong nồi hơi, không khéo bị hấp chín
cả cũng nên.
Thắng Hương Lân thấy vậy bảo Tư Mã Khôi: “Nếu Nấm mồ xanh
trốn trong quan tài, hắn chỉ cần đục thủng ván là cả bọn chúng ta chết
chìm dưới sông ngay, nhưng suốt dọc đường không hề xuất hiện động
tĩnh gì, có lẽ anh quá đa nghi đấy thôi. Bây giờ biên độ gia tăng của dòng
nhiệt lưu trong quyển manti tiến triển quá nhanh, chúng ta cần ứng phó
với tình hình này trước đã”.
Tư Mã Khôi nói: “Tôi dự đoán bây giờ kẻ mai phục bên cạnh chúng
ta có lẽ không phải tên cầm đầu, mà là gã đặc vụ Điền Khắc Cường. Khi
ấy, tôi vẫn chưa kịp kiểm tra kĩ cái xác bị lột da; đã không thể xác định
thân phận của gã, thì cũng không thể chủ quan loại trừ bất kỳ nhân tố bất
ngờ nào. Bây giờ gã đặc vụ đó liên tục thất thủ, giờ đây hắn như chim sợ
cành cong, tuyệt đối không dám mạo hiểm hành động thêm lần nữa đâu.
Vì chất gỗ chiếc quan tài này rất dày dặn chắc chắn, nếu không thể đục
một phát thủng tận đáy quan tài thì chẳng những không thể diệt trừ được
chúng ta, mà ngược lại tiếng động phát ra sẽ khiến vị trí ẩn nấp của hắn
bị bại lộ, nhất định hắn đang chờ đợi cơ hội hành động thích hợp hơn.”
Thắng Hương Lân nói: “Anh phân tích rất chính xác, nhưng tất cả chỉ
hoàn toàn dựa vào trực giác, chưa hẳn đã hợp logic, trừ khi gã đặc vụ đó
thực sư là một u hồn, còn không, sao chúng ta lại không nhìn thấy hắn?”
Tư Mã Khôi nói tiếp: “Thủ lĩnh Nấm mồ xanh có khả năng là u hồn,
nhưng gã Điền Khắc Cường thì chắc chắn là một người đang sống sờ sờ.
Gã cũng không biết sử dụng yêu thuật tàng hình, nếu quả thực hắn có
bản lĩnh đó thì e rằng chúng ta đã không thể sống sót đến tận bây giờ.
Tôi thấy chỉ là đối phương đã trốn vào trong quan tài bằng cách mà
không ai có thể nghĩ đến mà thôi.”