Hải ngọng cũng bắt đầu cho rằng Tư Mã Khôi nghi bóng nghi gió, rõ
ràng mọi thứ đều bình thường, sao cứ phải tự đặt ra giải thiết kẻ địch
đang ở ngay bên cạnh, đúng là tư duy chiến tranh lạnh điển hình, chẳng
lẽ vẫn còn chê trạng thái tinh thần của cả đội chưa đủ căng thẳng hay
sao? Anh bảo Tư Mã Khôi: “Đã là cách không ai có thể nghĩ đến, thì
chúng ta phải mở rộng tư duy sang một thế giới khác mới lý giải được,
mà chúng ta đâu có khả năng làm việc đó.”
Tư Mã Khôi ấn đèn quặng chúi xuống dưới, anh quan sát kỹ xung
quanh: “Tôi thấy chúng ta nên tin tưởng đôi mắt chính mình hơn là tin
vào trực giác. Mọi người có phát hiện ở đây thừa ra vật gì không?”
Cuối cùng Tư Mã Khôi soi đèn vào một góc tối không hề bắt mắt.
Hội Thắng Hương Lân vừa nhìn theo chùm sáng ánh đèn hướng mắt
xuống đáy quan tài thì cảm thấy không khí nóng bức ngột ngạt xung
quanh phút chốc trở nên lạnh ngắt: “Đây là ba lô của đội khoan thăm dò
Karamay, ai đã mang nó lên thuyền vậy?”
Ba lô mà hội Tư Mã Khôi mang theo đều là loại ba lô địa chất sa
mạc, được làm bằng vải buồm màu vàng đất; cho đến bây giờ, trên người
bốn thành viên chỉ còn lại ba chiếc ba lô và một cái máy điện đàm. Trong
khi đó, ba lô đội khoan thăm dò sử dụng lại là loại ba lô tác nghiệp thăm
dò, tuy đều dùng chất liệu vải buồm, nhưng kiểu dáng và màu sắc thì
hoàn toàn khác nhau.
Mọi người đều nhớ rõ, chiếc ba lô nằm trong góc khuất kia từng thấy
trên người gã kỹ sư Điền Khắc Cường. Lúc bơi qua sông ngầm, nó thoát
khỏi tầm nhìn của mọi người vì được thân mình giáo sư Nông đang bị
trọng thương che chắn, vả lại, trong cỗ quan tài rặt một màu đen, không
ai để ý chiếc ba lô xuất hiện ở đó. Lúc này, Tư Mã Khôi lấy đèn quặng
lục soát kỹ từng ngóc ngách, mới phát hiện ra sự có mặt nó.
Tư Mã Khôi quan sát chiếc ba lô tác nghiệp thăm dò, thấy dung tích
của nó rất hạn hẹp, tuyệt đối không đủ chỗ để chứa một người, huống hồ
gã Điền Khăc Cường đã bị hủy hoại thân thể. Bây giờ chiếc ba lô nằm
im bất động ở đó, không biết rốt cục bên trong đựng thứ gì?