Tư Mã Khôi nghe xong liền gật đầu. Trước đây, anh cứ nghĩ bí kíp tổ
tông truyền lại không có chút giá trị nào, nhưng sau khi trải qua một loạt
sự kiện gần đây, anh không thể không đánh giá lại giá trị quan và thế giới
quan của bản thân, Tư Mã Khôi nói với mọi người: “Thế thì mọi việc về
cơ bản gần giống với phán đoán của tôi, nếu điêm cuôi sô mệnh của
chúng ta không phải ở núi Dã Nhân này, thì chúng ta chắc chắn sẽ có cơ
hội thoát hiểm.”
Tư Mã Khôi lại tiếp: “Khó hay dễ đều do con người tạo ra, kẻ thấy
khó sẽ không nghĩ ra cách, người nghĩ ra cách sẽ không thấy khó. Có
câu: ‘núi tĩnh nước động’, núi hay nước đều phân thành hai cực, nước
chảy vào thuộc cực dương, nước chảy ra thuộc cực âm. Trong lòng núi
không thể tồn tại nước tĩnh tuyệt đối, bởi vậy nơi dòng nước trầm lặng,
nhất định là nơi đổ ra hướng cửa thoát”. Nói đoạn, anh liền đốt pháo
sáng, dùng dao cắt một miếng thịt cá sấu, thả xuống nước, cúi đầu chăm
chú phân biệt chính xác hướng hòa tan của máu và nước. Do máu động
vật bò sát không chịu sự ảnh hưởng của lực từ sinh vật, nên hướng chảy
của máu sẽ là hướng lối ra. Dưới ánh sáng của pháo tín hiệu, anh thấy
máu hòa tan vào nước giống như một làn khói đen khuếch tán giữa
không khí.
Tư Mã Khôi định vị hướng nơi máu lan tỏa, cũng chính là cửa động
và lấy nó làm vật tham chiếu, đồng thời cùng ba người còn lại dốc hết
sức khua mái chèo, đẩy chiếc xuống tiến dần về khoảng không sâu hút
phía trước. Cả hội chẳng đi được bao lâu, thì máu thịt cá sấu dính trên túi
hơi đã hết sạch, vậy mà màn sương mù lạnh lẽo vẫn không nhìn thấy
điểm tận cùng, mọi người bắt đầu cảm thấv tay chân, đầu óc dần dần mụ
mị tê buốt, ý thức cũng theo đó mà trở nên mơ hồ chấp chới.