Chương 1.3: Đào thoát khỏi núi Dã Nhân
Tư Mã Khôi cắn rách đầu lưỡi buộc mình phải tỉnh táo, anh gắng sức
áp chế cảm giác tuyệt vọng đang lan khắp cơ thể, chăm chú quan sát
động tĩnh trên mặt nước. phát hiện thấy dưới đáy hồ sâu, dường như trôi
nổi vật gì đó giống loài cá vược.
Đó là loài cá hai mắt bị thoái hóa gần như mù hẳn, sống dựa vào hợp
chất ở vùng nước sâu, thân hình to có nhỏ có, con nhỏ có khi chỉ bé bằng
con giun, con to thậm chí có thể nuốt chửng một người sống, chúng bị
mùi máu tanh thu hút nổi trên mặt nước. Tư Mã Khôi cầm giáo mỏ vịt
đâm xuyên táo mấy con vứt lên nền xuồng. Thế là mọi người lại có máu
cá để phân biệt phương hướng. Không biết chiếc xuồng đã bơi được bao
xa trong đêm tối, chỉ biết người nào người nấy đều mệt mỏi rã rời, lưng
vai đau nhừ, đói hoa cả mắt. Đột nhiên, màn sương mù phía trước mỏng
đi đáng kể, phía xa xa lộ một dải màu trắng ngoằn ngoèo, mảnh như sợi
chỉ, dường như đó là một vệt ánh sáng vô cùng yếu ớt, lay động giữa khe
núi thâm u, đối lập hoàn toàn với bóng tối vô bờ bến đang bao trùm bốn
phía xung quanh. Cái lạnh do cảm giác đè nén tạo ra thực sự khiến người
ta tê buốt tận xương tủy.
Mọi người nhìn thấy phía trước dập dềnh ẩn hiện một vạch kẻ màu
trắng, dường như là đốm bụi ánh sáng, thì biết có lẽ họ đã thoát khỏi
vũng mù nhiễu loạn phương hướng. Lúc này, từ cõi chết trở về, trái tim
bốn người dường như nóng bừng cả lên, nhưng khi còn chưa kịp định
thần nhìn rõ, thì nghe thấy tiếng nước chảy xiết ầm ầm vang dội, chiếc
xuồng không nghe theo điều khiển, xoay tròn trên mặt nước và không
ngừng trôi về phía trước.
Sau cơn giông tố, mấy chục dòng nước ngầm phun trào mãnh liệt
trong lòng núi sâu. Mỗi dòng nước cuồn cuộn như một con bạch long
khổng lồ treo mình trên vách núi cheo nứt vỡ, thế nước rung chuyển dữ
dội. Dòng ngân hà giữa không trung tuôn ra từ khe núi, bị rừng rậm
nguyên sinh um tùm che phủ, trông hùng dũng như rồng cuộn, nghe