và dây leo kết bện chằng chịt, thảm thực vật rậm rạp che phủ gần như
hoàn toàn diện tích mặt nước.
Mọi người vừa thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, vội giãy đạp trèo lên
những chiếc rễ cây nổi dưới đáy hồ, lần bò vào bờ, sau khi nôn liền ra
mấy ngụm nước, mới cảm thấy đầu óc dần đần trở lại bình thường. Tư
Mã Khôi thở gấp trong giây lát, chợt thấy Hải ngọng đi lại khó khăn, liền
gọi Tuyệt đến xem vết thương thế nào.
Nơi núi cao rừng sâu này không bị cơn bão nhiệt đới Buddha ảnh
hưởng nghiêm trọng lắm. Lúc này mưa lớn đã bắt đầu ngưng hạt, ngẩng
đầu lên chỉ thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa. Tuyệt mở lớp
băng cuốn quanh vết thương của Hải ngọng, thấy miệng vết thương chảy
ra vệt máu đen, cô liền bất giác cau mày lo lắng, nếulà vỡ nội tạng thì
phải tiến hành phẫu thuật ngay mới kịp, bằng không sẽ không thể nào
cầm máu được.
Hải ngọng chỉ cần chưa chết thì không bao giờ chịu để miệng nghỉ
ngơi, nhưng lúc này anh cũng lờ mờ cảm thấy không ổn. Trong lúc đèn
gần cạn dầu, toàn thân cảm thấy lạnh giá như rơi xuống động băng, anh
cứng miệng phều phào chửi rủa mấy tiếng: “Mả bà nó, sao cái núi quỷ
tha ma bắt này lại lạnh teo teo thế nhỉ? Thực ra, loại linh dược hiệu
nghiệm nhất bây giờ là mau đi tìm cho tôi một bát cháo nóng…”. Nói
xong, anh cúi xuống nhìn vết thương của mình, nhưng dường như trông
nó còn nghiêm trọng hơn dự liệu rất nhiều, trong lòng không khỏi giật
thót mình. Hải ngọng gắng gượng hỏi Tuyệt: “Sao hả? Liệu tôi có qua
nổi hôm nay không?”
Tuyệt cúi đầu không đáp, Tư Mã Khôi đành phải trả lời thay: “Có lẽ
nó không đến nỗi… tệ như cậu thấy đâu.”
Hải ngọng lắc đầu bảo: “Cậu không cần cho tớ uống thuốc an thần
làm gì, tớ có mù đâu cơ chứ, miệng vết thương chảy ra toàn máu đen,
đấy là máu chảy ra từ ruột. Mẹ cha nhà nó! Sao số mình đen đủi như cứt
chó thế này nhỉ, xem ra ông trời bắt phải chết trong rừng sâu núi thẳm
rôi, vùi thân dưới ba thước đất, khéo ngay cả mảnh ván mỏng che mặt