Chương 4.2: Nhân tố ngẫu nhiên
Lớp vỏ than khổng lồ không thể đo được chiều rộng và độ sâu, bị các
dòng nhiệt đối lưu hoạt động liên tục bao vây xung quanh, chốc lát lại có
dòng dung nham trào lên ùng ục. Hội Tư Mã Khôi không thể dừng chân
ở đây lâu, lập tức chui qua khe nứt bên rìa rừng rậm, lớp than đen có tác
dụng cách nhiệt rất tốt, nhiệt độ lập tức trở nên âm lạnh trở lại.
Những cây cổ thụ đan cài chằng chịt đã hoàn toàn hóa thành đá trầm
tích hữu cơ, trong lòng nó, chỗ nào cũng sụt lở lún xuống. Điều nguy
hiểm nhất là ngoài màu đen đặc quánh trong địa tầng ra, thì không hề tồn
tại bất kỳ màu sắc gì khác, điều đó khiến cảm giác về không gian và
phương hướng của con người trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thể
phân biệt được trên dưới trái phải, đông tây nam bắc.
Tư Mã Khôi định vị phương hướng bằng la bàn, rồi dẫn cả đội mò
mẫm trong bóng tối tiến về phía trước, càng đi càng cảm thấy quy mô
cánh rừng rậm than đá này thật đáng kinh ngạc, nếu dựa vào lực lượng
mỏng manh của đội với mấy người ít ỏi này mà dò dẫm trắc địa từng
bước, thì rất khó tìm thấy kết quả. Anh bèn tìm một khu vực tương đối
kiên cố, để treo đèn quặng lên, rồi bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi
chốc lát, gặm lương khô, lần lượt canh cho nhau ngủ. Chỗ này than vụn
vương vãi khắp nơi, giẫm chân lên là phát ra âm thanh lạo xạo, nếu có
vật gì định tiếp cận khu vực phụ cận, cả đội sẽ phát hiện ra ngay.
Trong cánh rừng than đá im lìm như cõi chết, không hề nhìn thấy bất
cứ dấu tích nào của sự sống, hội Tư Mã Khôi cho dù ngủ mơ cũng phải
mở một mắt trông chừng, nhưng từ đầu chí cuối không có gì xảy ra ngoài
ý muốn, chỉ là cơn sóng tâm lý lo lắng trong lòng cứ dập dềnh, khiến
không ai ngủ yên được.
Vài tiếng sau, cả đội lại tiếp tục lên đường. Nhờ đèn quặng và la bàn,
mọi người đã đi xuyên qua khe nứt nhỏ hẹp trong lớp vỏ than. Những
cây cổ thụ hóa than cao to sừng sững, vươn dài tán đan cài chập trùng
vào nhau, dường như không có điểm tận cùng.