Thắng Hương Lân dừng lại quan sát kim la bàn, rồi quay sang bảo
Tư Mã Khôi: “Chúng ta không có bản đồ chính xác đánh dấu chiều sâu.
La bàn chỉ có thể cung cấp phương vị đại khái, tìm loạn lên thế này cũng
không phải cách hay.”
Tư Mã Khôi gật đầu nói: “Tôi cũng đang đinh chuyển hướng đây, chỉ
cần thấy dấu tích tầng nham thạch bị dòng nước bào mòn trong động đá
vôi, thì sẽ biết ngay phương hướng tiến lùi, nhưng với lớp than đen sì sì
thế này, rất khó phán đoán địa hình địa thế. Bây giờ ngay cả đường cũ,
chúng ta cũng không thể quay về được nữa.”
Hải ngọng nói: “Thế thì bọn ta cứ kiên nhẫn đợi mấy trăm ngàn năm
sau, biết đâu lại có công nhân mỏ than nào đó chui vào đào thi thể của cả
bọn lên. Đến lúc đó, độ nổi tiếng của bọn mình phải ngang ngửa với xác
ướp người phụ nữ ở Mã Vương Đôi. Người ta sẽ giật tít trên tờ Nhân dân
nhật báo và Quang Minh nhật báo thế này: “Xác ướp nam giới ở rừng
rậm than đá”. Bọn mình khi sống chăng kiếm nổi bậc lương mười bảy,
nhưng chết đi thì lại vinh quang rạng danh cả tổ tông mấy đời ấy chứ!”
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà cứ ngỡ Hải ngọng định làm thế
thật, liền cuống quýt nói: “Mọi người đã khắc phục được bao nhiêu khó
khăn như vậy, chẳng dễ gì tìm thấy rừng rậm than đá, sao lại không thể
nghĩ ra cách chứ? Chẳng phải thủ trưởng đã nói rồi đấy ư? Chỉ cần tinh
thần không trượt ngã thì biện pháp tháo gỡ khó khắn luôn nhiều hơn khó
khăn. Các đại ca lắm mưu nhiều kế, thử nghĩ kỹ lại xem, chẳng phải
chúng ta còn cần kỳ tích gì đó mới tìm thấy điện thoại thạch từ hay sao?
Thứ đó rốt cục là cái gì vậy? Hay để tôi lên phía trước tìm thử nhé!”.
Tư Mã Khôi bảo: “Kỳ tích không phải là thứ gì. Câu lúc trước tôi nói
có ý là: cần xuất hiện nhân tố ngẫu nhiên giống như kỳ tích, thì chúng ta
mới có khả năng thành công, cũng có nghĩa hy vọng vô cùng mờ mịt.
Chú em cứ nghĩ kỹ mà xem, phải tìm một cái máy điện thoại trong cả
khu rừng rậm than đá mênh mông bát ngát thế này, có khác nào mò kim
đáy bể?”