Chương 4.6: Đường dây màu trắng
Tư Mã Khôi nhỏ giọng hỏi Thắng Hương Lân: “Người nhấc máy có
phải là giáo sư Nông địa cầu không?” – Thắng Hương Lân run lập cập,
rồi khẽ gật đầu. Tư Mã Khôi thấy đúng như mình phán đoán, bèn hỏi:
“Người đó nói những gì vậy?”, Thắng Hương Lân đáp: “Chỉ nói tên, còn
mấy lời sau… tôi không dám nghe tiếp”. Tư Mã Khôi thắc mắc: “Cô có
chắc chắn không?” Thắng Hương Lân nói: “Tôi không bao giờ nghe lầm
giọng của giáo sư.”
Tư Mã Khôi tin vào năng lực phán đoán của Thắng Hương Lân, chắc
cô không thể nghe lầm, cũng chính vì trước lúc chết giáo sư đã dặn dò
mọi người: “Sau khi máy thông, bất luận đối phương nói gì, cũng tuyệt
đối không được tin” – cho nên kẻ bên kia đầu dây điện thoại màu trắng
dù có là ma, thì cũng tuyệt đối không phải hồn ma của giáo sư Nông địa
cầu. Đây mới là điều khiến Thăng Hương Lân cảm thấy khiếp sợ nhất.
Tư Mã Khôi cầm điện thoại quay thêm mấy lần nữa, định tự mình
nghe lại một lần, nhưng điện thoại chỉ reo vài tiếng rồi ngắt, không có ai
bắt máy, anh đành bỏ ống nghe xuống. Trước đây, anh từng tiếp xúc với
sóng điện vong hồn đầy thần bí, nhưng đó chỉ là những mẩu ký ức còn
tồn lưu trong sóng từ trường, không ngừng lặp đi lặp lại một cách vô
thức. Còn bây giờ, chiếc điện thoại thạch từ Aφ53 đặt trong khoang bảo
mật của trạm thám trắc Liên Xô lại hoàn toàn không giống với sóng điện
u linh như thể băng cassette kia. Đầu tiên, mọi người không hề cảm nhận
thấy từ trường tồn tại ở khu vực gần đây, kế đến địa điểm mà giáo sư
Tống Tuyển Nông qua đời là ở dòng sông ngầm, cách cánh rừng rậm
than đá ngoài hai cây số, trong khi đường dây điện thoại chỉ có độ dài tối
đa là hai mươi ngàn mét, nên căn bản không thể vươn đến tận đây.
Thắng Hương Lân định thần, hỏi Tư Mã Khôi: “Hay là tên gián điệp
theo dõi chúng ta lại giở trò quỷ gì nhỉ?” Bạn đang đọc truyện tại blog
Xú Ngư