Lúc này Thắng Hương Lân đã sắp xếp lại số tài liệu và bản đồ còn
sót lại thành một tập ngay ngăn. Do nội dung phức tạp, nên trong khoảng
thời gian gấp gáp, cô không thể đọc và phân tích kỹ được. Trong lúc cô
chuân bị nhét tất cả vào ba lô mang đi, thì có một tập tài liệu khiến cô lập
tức cảnh giác, nội dung tài liệu thể hiện rõ, trong kính viễn vọng Lopnor,
tổng cộng hai lần xảy ra biến cố trọng đại:
Biến cố thứ nhất là, toàn bộ hai mươi hai thành viên của đội khảo sát
liên hợp Liên Trung đều bị mất tích. Biến cố thứ hai là khi tiến hành
kiểm nghiệm hệ thống điện thoại thạch từ Aφ53 lắp đặt trong rừng rậm
than đá, có một viên cố vấn người Liên Xô và ba nhân viên người Trung
Quốc đã gặp nạn, chỉ một người duy nhất may mắn sống sót sau khi
được cứu chữa.
Tư Mã Khôi nói: “Tôi cho rằng mấy thông tin đó không có gì đáng
gọi là cơ mật cả, chuyện đội khảo sát bị mất tích chúng ta đã biết từ
trước, còn rừng rậm than đá kết cấu rất phức tạp, khu vực sụt lở khá
nhiều, nếu có xuất hiện một vài sự cố thì cũng là điều khó tránh.”
Thắng Hương Lân nói: “Nhưng không đơn giản như anh nghĩ
đâu…”, cô chỉ tay vào một đoạn ghi chép rồi nói: “Kẻ may mắn sống sót
trong rừng rậm than đá chính là gã kỹ sư vật lý thăm dò Điền Khắc
Cường”.
Tim Tư Mã Khôi run lên từng chập: “Thì ra ngay từ giữa những năm
50, gã Điền Khắc Cường này đã trà trộn vào đây với thân phận nhân viên
kỹ thuật vật lý thăm dò, tham gia kế hoạch thám trắc kính viễn vọng
Lopnor.”
Thắng Hương Lân cảm thấy tập tài liệu này dường như đã tiết lộ một
tình huống vô cùng quan trọng, nhưng tổng thể sự việc lại quá ly kỳ khó
hiểu, nên nhất thời cô khó lòng lý giải, đành phải cẩn thận tất cả đám tài
liệu và giấy tờ còn sót lại này vào ba lô.
Hai người tiếp tục xem xét khoang bảo mật, phát hiện đường dây
màu trắng trong bức tường được nối lên tầng thượng của trạm thám trắc
trung tâm, điều này khiến hai người có chút bất ngờ. Tầng thượng là kho