Tư Mã Khôi nhìn Lưu Giang Hà ngồi trước mặt đang run lẩy bẩy,
bèn vỗ vai anh chàng một cái: “Đồng chí đội trưởng ơi, anh thấy chú
mày lật bà lật bật sắp rụng hết cả hào khí rồi đấy; theo đuổi sự nghiệp vĩ
đại và hùng tráng mà thiếu hào khí thì coi sao được?”
Đội trưởng Lưu Giang Hà căng thẳng quá độ, mỗi lần chiếc xe rung
lên một chập là anh chàng lại cảm thấy sắp lộn cổ xuống vực sâu đến
nơi, tim như trồi lên tận cổ họng, thở còn khó nhọc nói gì đến việc trả
lời.
Thắng Hương Lân trách Tư Mã Khôi: “Mọi người đã cố gắng hết sức
rồi! Tại anh ấy bị áp lực tâm lý trong bóng tối thôi. Việc gì anh cứ phải
chọc ngoáy nỗi khổ của người khác thế hả?”
Tư Mã Khôi bào chữa: “Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ có ý tốt thôi. Tôi
đang định kể cho cậu ấy nghe một ví dụ điển hình có thật để khích lệ tinh
thần chiến đấu ấy mà. Hồi đó, khi còn ở Miến Điện, nghe nói một số
vùng rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều loài chim hoang dã hiếm có,
nhưng chúng không bao giờ bay ra khỏi rừng, mà trong rừng lại toàn rắn
độc quái xà, nên ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm nhất cũng không
dám chui vào, bởi vậy người thường rất khó bắt chúng. Tôi để ý thấy
một số người dân bản địa thường nhốt gà vào lồng chim, rồi treo lơ lửng
trên cao. Hóa ra gà bị nhốt trong lồng chim lâu ngày cũng phát đần, mà
cũng phải thay đổi tập tính cũ. Chúng không gáy nữa mà bắt đầu học hót
giống chim, giọng hót nghe rất kì quái. Thợ săn bản địa thường xách
lồng gà biết bắt chước tiếng chim ra ngoài bìa rừng, lợi dụng tiếng hót
giả lừa bầy chim hoang dã ra khỏi rừng già để dễ bề bẫy bắt. Và thực tế
là họ đã bắt được rất nhiều loại chim quý hiếm bằng cách này đấy!”
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Thắng Hương Lân thắc mắc: “Ví dụ điển hình gì mà vớ vẩn thế
không biết!”
Hải ngọng vội tiếp ngay lời, quay sang giải thích cho Thắng Hương
Lân: “Ý thằng Khôi muốn bảo: ngay cả gà còn bắt chước hót được giống
chim, thì con người có khó khăn nào mà không thể khắc phục nổi? Đồng
chí đội trưởng của chúng ta ạ, chú em cũng nên thử tự đột phá điều kiện