Thắng Hương Lân kéo anh chàng đội trưởng bị ngã dúi dụi trong sa
mạc đứng dậy. Mọi người lần lượt nhặt ba lô hành lý của mình lên, đứng
yên đưa mắt hoang mang nhìn khắp bốn phía, thấy phần đáy vực sâu u
tối này rộng thênh thang như thủa hồng hoang hằng cổ, cự ly đèn quặng
có thể chiếu sáng, cùng lắm cũng chỉ khoảng hai mươi mét, ngoại trừ có
thể quan sát rõ cảnh vật ngay trước mặt, thì nó không phát huy được tác
dụng gì hơn, nói gì đến việc xác định địa mạo địa hình phía xa.
Hải ngọng khi nãy chạy trốn gấp gáp quá, giờ bò rạp trên mặt đất thở
hổn hển, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh không kìm được tự lẩm
bẩm một mình: “Ối ông bà ông vải ơi! Dưới lòng đất lại là sa mạc nữa
à…” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi quỳ gối vốc một nắm cát, xoa xoa trong tay, rồi đưa lên
mũi ngửi mấy cái: “Đây không phải đất bị sa mạc hóa, mà chính là biển
cát thứ thiệt, khả năng từ hàng bao nhiêu năm trước, cực vực là biển sâu
dưới lòng đất, nhưng giờ đây nó đã bị khô kiệt.”
Thắng Hương Lân nói với Tư Mã Khôi: “Quy mô của không động
dưới lớp vỏ rộng không thể tưởng tượng được, ngoài thang thừng đằng
sau chúng ta ra, thì không còn bất kỳ vật tham chiếu nào khác trong sa
mạc. Dựa vào phương vị bản đồ, tôi chỉ có thể suy đoán vật thể bằng sắt
cổ, khả năng nằm ở phía đông kính viễn vọng Lopnor, cách đây chừng
bốn cây số. Hiện giờ chúng ta không có các thiết bị trắc họa tiên tiến của
Liên Xô, nên cũng khó lòng xác định vị trí, phương hướng chính xác
được, mà chỉ cần chênh lệch tọa độ một chút thì sẽ lạc đường như chơi,
thậm chí không thể trở về theo đường cũ được nữa”.
Tư Mã Khôi cũng không nghĩ ra cách gì hơn, bây giờ chỉ biết phương
hướng một cách đại khái, thì làm sao tìm thấy mục tiêu trong biển cát tối
đen như mực thế này, vả lại cát lún sẽ vùi lấp hết dấu chân, điều đó cũng
đồng nghĩa với việc chỉ cần rời khỏi vị trí xuất phát là đừng nghĩ đến
chuyện quay trở lại chỗ cũ.
Tư Mã Khôi đang khổ não nghĩ đối sách, thì vừa lúc đó giữa tầng
không xuất hiện một làn chớp lóe sáng, ba người còn lại đều ngẩng đầu
lên nhìn. Đột nhiên, Tư Mã Khôi cảm giác dường như sau lưng có vật