Chương 5.4: Lạc trong biển cát
Tư Mã Khôi quay đầu lại thấy sau lưng có ma, do khoảng cách quá
gần, tựa hồ mặt đối mặt, nên anh cũng không thể phân biệt rõ mọi đường
nét, chỉ cảm giác dung mạo giống như thần phật kia cực kỳ giống quốc
vương Chăm Pa, vả lại hai tay của đối phương đã thò ra đặt lên bờ vai
anh. Tư Mã Khôi bất giác rợn người đến dựng hết tóc gáy. Anh lập tức
thét lên một tiếng, rồi bổ nhào về phía trước, đồng thời giơ khẩu súng
thần công trong tay lên. Lúc này, sấm sét hoàn toàn biến mất trong tầng
mây dày nặng, chùm sáng đèn quặng soi đến đâu, chỗ ấy chỉ toàn cát
vàng, không hề có dấu chân nào thừa ra, bóng tối im lìm khiến người ta
ngộp thở.
Ba người còn lại bị kinh động, giật nảy mình, vội vàng quay người
lại xem xét, nhưng không phát hiện ra tình hình gì khác thường. Hải
ngọng lầu bầu trách móc: “Tớ bảo, từ giờ không có chuyện gì thì đừng la
hét om sòm thế nhé, làm tớ vãi cả linh hồn đây này!”
Tư Mã Khôi rất khó xác định thứ khi nãy mình mới nhìn thấy rốt cục
là gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn: đó không phải ảo ảnh do sấm
sét tạo ra, bởi vì trước khi quay đầu, anh đã phát hiện thấy có động tĩnh ở
sau lưng. Anh kể lại chuyện này cho mọi người, tuy “Căn phòng số 86”
đã chết mất xác, nhưng đội thám hiểm vẫn chưa triệt để thoát khỏi sự
đeo bám của Nấm mồ xanh, kẻ địch tiếp theo đã xuất hiện, có lẽ nó đang
lẩn trốn ngay bên cạnh chúng ta.
Thắng Hương Lân cũng cảm thấy hiện tượng bất thường này rất khó
giải thích, ban đầu còn cho rằng có lẽ đó là ảo giác nảy sinh do thần kinh
căng thẳng quá mức, đến lúc nghe Tư Mã Khôi thuật lại đầu đuôi, cô
mới biết nó không phải ảo giác. Cô hỏi: “Anh đã nhìn thấy kẻ cầm đầu tổ
chức Nấm mồ xanh sao?” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi lắc đầu đáp: “Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt như
tượng sáp cực kỳ quái dị thôi, nó rất giống với hình tượng vẽ trên bích
họa trong miếu thần, nhưng chiếc mặt nạ da người của quốc vương