sống dậy, nó luồn vào trong cát rồi không biết chui đằng nào mà biến
mất tăm mất dạng.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ dây điện thoại lại mọc
chân biết chạy?”, rồi tất cả đổ xô lại giúp Tư Mã Khôi bới cát, bới sâu cả
nửa mét vẫn không tìm thấy gì.
Tư Mã Khôi bỗng nhiên cảm thấy có gì chẳng lành, anh nhỏ giọng
bảo ba người còn lại: “Đừng tìm dây điện thoại nữa. Trong biển cát này,
căn bản chẳng có thứ gì đâu. Mọi người mau chạy về hướng đông, lát
nữa bất kể nghe sau lưng phát ra tiếng gì cũng tuyệt đối không được
quay đầu lại nhìn.”