Chương 5.5: Cổ tịch biệt bảo
Hải ngọng còn định tiếp tục bới hố cát tìm sợi dây màu trắng thì nghe
Tư Mã Khôi giục mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, anh mới ngớ
người vì không hiểu gì, bèn hỏi: “Đằng sau có động tĩnh gì à? Sao lại
không được quay đầu nhìn hả?”
Tư Mã Khôi vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, vừa
trả lời Hải ngọng: “Cậu chỉ cần quay đầu nhìn một cái, khả năng sẽ sợ
khiếp vía đến nỗi chân mềm nhũn không chạy nổi nữa đâu.”
Hải ngọng không phục đáp: “Từ xưa tớ đã bị phần tử xấu xa nhà cậu
xúi giục mà lẻn vào nhà bếp ăn trộm thịt quay, kết quả bị nhân viên nhà
bếp thả hai con chó truy đuổi. Hai con ôn vật đấy bám riết tớ như đồ
nghiệt chủng, tớ cũng có cuống quýt tí nào đâu.”
Thắng Hương Lân và đội trưởng Lưu Giang Hà nhìn thần thái căng
thẳng của Tư Mã Khôi thì biết anh không hề nói đùa. Hai người còn định
hỏi cặn kẽ, thì Tư Mã Khôi đột nhiên đứng bật dậy, hét gọi mọi người:
“Nguy rồi, chạy mau!”
Thì ra, khi nãy Tư Mã Khôi bới hố cát tìm đầu kia của đường dây
điện thoại, nào ngờ lúc giật nó lên lại không thấy đâu nữa cả, anh tiếp tục
bới xuống sâu hơn, thì phát hiện có vô số hang cát nhỏ tí tẹo, thầm nghĩ
có lẽ trong bóng tối anh đã lầm tưởng những con rắn cát màu trắng là
đường dây điện thoại. Những sinh vật nhỏ bé nằm lẩn mình trong biển
cát bị kinh động, bèn nhất loạt chạy trốn mất tăm mất dạng, còn biết tìm
ở đâu nữa bây giờ? Mà cho dù có bắt được chúng thì cũng không thể
biến nó thành sợi dây chỉ hướng. Cùng lúc đó, anh lại cảm nhận luồng
gió tanh tưởi từ xa thổi tới, tiếng động lớn dần như nước triều dâng,
dường như âm thanh đều đổ về hướng bộ xương cá voi, chỉ có phía đông
là tương đối im lìm. Tư Mã Khôi thầm biết kẻ sắp đến không mang thiện
ý, chỉ dựa vào khẩu thần công cổ lỗ sĩ, thì cũng khó lòng đối đầu nghênh
chiến với chúng được. Thế là anh vội vã đứng dậy, miệng lớn tiếng hét
gọi mọi người cùng rút lui về hướng đông.