nhưng nhìn hình dáng dường như có vết tích đục đẽo của con người. Khi
lại gần phần đỉnh, cuối cùng anh đã phát hiện, thì ra đó là một người sắt
khổng lồ. Hai hốc mắt của nó là hai hố rỗng đen ngòm, đủ rộng cho
người chui lọt, bên trong tối om, trống trải, sâu hút không trông thấy đáy,
cũng không biết điểm tận cùng của nó thông tới nơi nào.
Người sắt khổng lồ đứng sừng sững giữa biển chết, với hình thái còn
cổ xưa hơn cả cổ xưa, và gương mặt vô cảm ngước nhìn những đổi thay
dâu bể. Bởi vì nó trống rỗng nên càng hiện rõ đôi mắt sâu hun hút, cả
ngàn vạn năm nay vẫn thủy chung dõi về cõi vĩnh hằng. Vạn vật trên đời
theo dòng chảy thời gian đều không ngừng chuyển động, nhưng có lẽ chỉ
duy một thứ bất biến chính là sự biến hóa của chính bản thân nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Mọi người càng lục soát, cảm giác kinh ngạc càng trỗi dậy trong
lòng. Ai có thể ngờ dưới lòng đất lại có thể đúc ra một người sắt khổng
lồ dường này?
Tư Mã Khôi suy đoán: “Thiên thạch sắt có lẽ vẫn nằm nguyên vị trí
cũ từ thời hằng cổ đến nay; tiền nhân sử dụng sáp chua để tiến hành ăn
mòn và chia cắt, xem vết tích chí ít cũng phải trải qua hàng ngàn năm
rồi.”
Lúc này, ba người còn lại cũng lục tục leo lên đến nơi, chỗ này tựa
như đỉnh tháp cao, xuyên thủng tầng mây, gần chạm tới cõi hư không.
Tuy trong bóng tối, mọi người không nhìn rõ dưới chân nông sâu thế
nào, nhưng nghe tiếng dòng khí đổi lưu chuyển động ầm ù, cũng đủ
khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh.
Mọi người xách đèn quặng chiếu sáng không gian trong động, lòng
động sâu hút khó lường, dường như phần bụng người sắt hoàn toàn trống
rỗng, bên trong có thế cất chứa vật gì đó. Mọi người bất giác sinh nghi:
“Hay dưới này nhốt yêu quái nhỉ?”
Hải ngọng xách súng thò nửa người xuống ngó, sau đó rụt cổ lại nói
với mọi người: “Càng dưới sâu, không gian càng rộng, chẳng nhìn thấy
đáy đâu cả.”